Những đoạn clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội không còn là hiện tượng cá biệt. Ðiều đáng lo hơn, nhiều em còn quay phim lại và chia sẻ như “chiến tích”. Từ đô thị đến nông thôn, hàng loạt vụ việc được phản ánh cho thấy bạo lực học đường không còn là biểu hiện bồng bột của tuổi mới lớn. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ngôi trường, lớp học nào, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với toàn xã hội.
- Đừng để lời nói trở thành... vũ khí
- Hướng đến môi trường học tập hiệu quả, hiện đại và an toàn
- Ý thức giao thông từ trong trường học
Tại Cà Mau, dù số vụ việc gần đây không nhiều, nhưng để lại nhiều trăn trở. Một xô xát nhỏ, mâu thuẫn trên mạng, lời trêu chọc vô ý... đều có thể trở thành mồi lửa cho hành vi vượt ngoài kiểm soát. Dù chính quyền và ngành giáo dục kịp thời xử lý, câu hỏi lớn hơn vẫn đặt ra: Chúng ta có thể chờ đến khi có thêm nạn nhân mới mới hành động?
Sân chơi âm nhạc của các câu lạc bộ Trường THPT Cà Mau. (Ảnh: Quỳnh Anh)
Trong nhiều cuộc họp và phát biểu, lãnh đạo ngành giáo dục nhấn mạnh, bạo lực học đường là thách thức trực diện của toàn hệ thống, không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình. Các chỉ đạo đều xoay quanh ba trụ cột: phòng ngừa sớm, phát hiện kịp thời, can thiệp hiệu quả. Ðây không phải khẩu hiệu, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ sự an toàn của học sinh.
Nghị quyết 71/NQ-CP về đổi mới giáo dục xác định rõ định hướng: xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân ái; tăng cường năng lực cảm xúc - xã hội cho học sinh; nâng cao trách nhiệm của gia đình - nhà trường - xã hội; siết chặt kỷ cương, quy tắc ứng xử. Thông điệp xuyên suốt được đặt ra: không thể có giáo dục chất lượng nếu học sinh sống trong nỗi sợ bạo lực. Ðó là nền tảng pháp lý quan trọng để các địa phương, trong đó có Cà Mau, vận dụng mạnh mẽ.
Cần tổ chức nhiều buổi ngoại khoá lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho học sinh. (Ảnh: Quỳnh Anh)
Nhìn thẳng vào thực tế, bạo lực học đường không đơn thuần xuất phát từ “tính khí nóng nảy”. Nó là hệ quả của nhiều yếu tố: thiếu kỹ năng giao tiếp, áp lực tâm lý, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, sự thờ ơ của người lớn, và tư duy lệch lạc coi sức mạnh là cách tự bảo vệ. Không một lý do nào có thể biện minh cho hành vi xâm hại người khác.
Ðể chặn đứng vòng xoáy này, nhà trường cần thực hiện ngay những giải pháp không thể trì hoãn: theo dõi sát tâm sinh lý học sinh như nhiệm vụ quản trị rủi ro; chuẩn hoá hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng quản lý cảm xúc; tăng cường giáo dục pháp luật để học sinh hiểu rõ hậu quả của hành vi; xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh, tạo cơ hội trải nghiệm - hợp tác; thiết lập cơ chế báo cáo an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Hoạt động tập thể không chỉ giáo dục kiến thức mà còn tạo được tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các em học sinh. (Trong ảnh: Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám” do Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) tổ chức tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau). (Ảnh: Quỳnh Anh)
Tuy nhiên, nhà trường không thể đơn độc. Gia đình phải hiện diện nhiều hơn trong đời sống tinh thần của con trẻ. Bên cạnh câu hỏi “Hôm nay con học gì?”, phụ huynh cần quan tâm đến “Hôm nay con có ổn không?”, “Ðiều gì làm con lo lắng?”, “Con giải quyết mâu thuẫn thế nào?”. Sự đồng hành của gia đình chính là lớp phòng vệ đầu tiên và quan trọng nhất.
Chúng ta không thể kiểm soát toàn bộ mạng xã hội, nhưng có thể thay đổi cách ứng xử trong chính lớp học của mình. Không thể loại bỏ mọi xung đột, nhưng có thể lựa chọn cách giải quyết tốt hơn. Cuộc chiến chống bạo lực học đường chỉ thành công khi mỗi học sinh không coi đó là “chuyện của người lớn”, mà là trách nhiệm của chính mình.
Phúc An

Truyền hình







Xem thêm bình luận