Một tiếng “rắc” vang lên giữa đêm. Mặt đất nứt toác, con đường biến mất, căn nhà chao nghiêng xuống dòng nước đục. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cuốn theo cả tài sản của người dân.
Ở Cà Mau - hệ thống sông rạch chằng chịt, sạt lở đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực, là hiểm hoạ luôn đến bất ngờ. Chỉ sau một đêm, những cung đường, mái nhà, điểm văn hoá quen thuộc có thể biến mất mãi mãi.
“Đi qua vùng sạt lở” không chỉ ghi lại những vết thương của đất, mà còn là hành trình chia sẻ nỗi sợ, mất mát của nhiều gia đình sống ven sông, rạch ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Câu chuyện xảy ra hồi tháng 4 tại xã Đầm Dơi, người dân đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại thời khắc đất dưới chân bất ngờ đổ ụp xuống dòng nước.
Trước đó, ngày 28/4, tại tuyến đường Dương Thị Cẩm Vân ven bờ sông Đầm Dơi thuộc Ấp 1, xã Đầm Dơi, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều tài sản của người dân bị ảnh hưởng. Theo khảo sát, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 70 m, làm hư hỏng phần lộ bê tông rộng 4 m và còn có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm khoảng 20 m. Vụ việc làm ảnh hưởng hoàn toàn 1 căn nhà, 2 bến cầu hàng hoá của hộ kinh doanh cùng phần mái của 2 căn nhà phía trên thuộc các đại lý thức ăn, thuốc thuỷ sản. Tổng thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Mỹ Hiền đứng trước căn nhà vừa mới bị dòng nước “nuốt chửng” vẫn chưa hết bàng hoàng: “Nhà tui với nhà chú Trạng là hai hộ duy nhất ở đây làm bờ kè kiên cố. Làm từ hơn chục năm nay rồi. Đoạn bờ kè dài hơn 40 m, bằng bê-tông chắc chắn. Chú Trạng nói, bờ kè này hạn sử dụng phải hơn 50 năm. Bà con thì nói ở đây nhà tui chắc ăn không bị sạt lở rồi. Vậy mà rắc một cái, bờ kè rồi căn nhà nhỏ (để đồ) dưới mé sông… không còn lại gì hết”.
Sụt lún, sạt lở đâu lựa thời gian, có nhà đang ăn cơm thì nền phía sau nứt toác. Có người đang ngủ phải ôm con chạy ra ngoài giữa đêm. Có nơi chỉ sau vài phút, căn nhà đã nghiêng hẳn xuống sông, đồ đạc không kịp dọn ra. Điều khiến người dân lo nhất là sạt lở bây giờ không còn dấu hiệu rõ ràng như trước. Chỉ một tiếng động nhỏ giữa đêm cũng đủ khiến nhiều gia đình giật mình thức giấc.
Không chỉ riêng Đầm Dơi, nhiều địa phương ở Cà Mau đang đối mặt với tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Tại xã Năm Căn, nhiều tuyến sông xuất hiện các vết nứt kéo dài, uy hiếp nhà dân ven sông.
Từ tháng 5 đến tháng 8,9, thời điểm đầu mùa mưa, Năm Căn là địa phương có nguy cơ sạt lở rất cao. Vào đầu màu mưa, UBND xã chỉ đạo cho các ấp ven theo tuyến sông Cửa Lớn - nơi có nguy cơ sạt lở cao - tập trung tuyên truyền cho người dân có ý thức chủ động phòng, tránh.
Hiện trên toàn tuyến sông Cửa lớn còn trên 200 hộ đang sinh sống, chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt trên sông. “Dù từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ việc nào đáng tiếc, nhưng không thể chủ quan vì hiện tại là mùa mưa, nguy cơ sạt lở luôn tiềm ẩn. Địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, về lâu dài, rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ tỉnh để đầu tư xây dựng các tuyến bờ kè kiên cố, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định đời sống ven sông”, ông Hành kiến nghị.
Dù chưa xảy ra “điểm nóng” nhưng trên địa bàn xã đã có những điểm có dấu hiệu rạn nứt, đe doạ cuộc sống của người dân.
Nhà ông Nguyễn Văn Hiệp bị ảnh hưởng nặng nhất, có nguy cơ sụt lún rất cao, khiến gia đình luôn sống trong tâm trạng bất an. Đáng chú ý, hiện gia đình ông vẫn chưa có nơi di dời ổn định cũng như phương án xử lý triệt để.
Tình trạng sạt lở ven biển và ven sông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Khu vực ven sông Gành Hào, nhiều đoạn bờ sông bị “hàm ếch” ăn sâu vào đất liền. Theo ngành chức năng, hàng trăm ki lô mét bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng có nguy cơ sạt lở. Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng.
Theo ghi nhận thực tế, tại các vị trí đã xảy ra sụt lún, sạt lở vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt mới, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng trong thời gian tới. Tình trạng này không chỉ đe doạ trực tiếp đến nhà cửa, đất sản xuất của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, lưu thông trên các tuyến đường trong khu vực.
Theo nhiều người cao tuổi tại địa phương, trước đây sạt lở thường diễn ra từ từ, người dân còn kịp gia cố hoặc di dời tài sản. Những năm gần đây, nhiều vụ sạt lở xảy ra bất ngờ, có nơi chỉ trong vài phút đã cuốn trôi cả mảng đất ven sông. Đáng lo ngại hơn, tình trạng sạt lở không chỉ xuất hiện tại các tuyến sông lớn có dòng chảy mạnh mà còn xảy ra ở nhiều khu vực nội đồng. Tại các địa phương như xã Đá Bạc và Xã Trần Văn Thời, những năm gần đây đã ghi nhận nhiều vụ sụt lún, sạt lở, cho thấy phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng này đang có xu hướng mở rộng.
Ban ngày, nhìn những vết nứt dài thêm từng chút, người dân đã thấp thấp thỏm không yên. Ban đêm, chỉ cần nghe tiếng động mạnh là cả nhà bật dậy chạy ra ngoài. Có gia đình cắm cọc chống tạm quanh nhà. Có người dời trước tủ lạnh, bàn ghế, giấy tờ quan trọng vì không biết đất sẽ sụp lúc nào. Không ít hộ phải bỏ nhà đi nơi khác tá túc tạm thời.
Sạt lở không chỉ cuốn đi đất đai, tài sản. Có những thứ bị dòng nước lấy mất không thể đong đếm bằng tiền. Đó là ký ức. Ông Nguyễn Minh Trạng, trầm ngâm kể: Phần đất ven sông trước nhà được xây dựng 2 bến hàng hoá và đoạn bờ kè kiên cố. Năm 2024, đoạn lộ sát bến bị sạt lở, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xây dựng một cây cầu nhỏ để bà con tiện đi lại. Mình nghĩ sạt tới đó là dữ lắm rồi, chỗ mình làm chắc chắn vậy sao mà sạt được. Mọi chuyện như phim quay chậm vậy đó, sạt lở diễn ra trước mắt, mình thì đứng yên đó, không thể làm gì được”.
Sau sạt lở, nhiều người đứng rất lâu bên mép nước. Không phải để nhìn sông, mà để cố tìm lại vị trí căn nhà cũ trong trí nhớ. Nhưng phía trước chỉ còn mặt nước lặng im.
Không chỉ nhà cửa, đất đai của người dân bị dòng sông nuốt chửng, nhiều công trình mang giá trị văn hoá, tín ngưỡng cũng đang đối mặt với nguy cơ tương tự. Tại xã Thanh Tùng, Miếu Bà Thuỷ Long từ lâu là nơi người dân tìm đến thắp nhang mỗi mùa nước lên, gửi gắm những lời cầu mong cho ghe thuyền bình an, mùa màng thuận lợi và cuộc sống yên ổn. Thế nhưng, những năm gần đây, bờ sông trước miếu bắt đầu xuất hiện vết nứt. Từ những đường rạn nhỏ ban đầu, sạt lở dần ăn sâu vào đất liền, từng bước uy hiếp phần nền móng công trình. Mỗi lần đất sụp xuống là thêm một lần người dân thấp thỏm lo âu, bởi ngôi miếu không chỉ là một công trình tín ngưỡng, mà còn là một phần ký ức, đời sống tinh thần của cả cộng đồng ven sông.
“Nghe cái rắc giữa đêm, tui chạy ra tới thì thấy Miếu Ông Hổ (phía sau Miếu Bà) đâu mất tiêu rồi”, bà Phạm Thị Tại, người giữ ngôi miếu, kể lại.
Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi cũ), cho biết, trong gần 30 năm qua, ngôi miếu đã ít nhất 5 lần di dời. “Năm 1986, khu Miếu Bà rộng hơn 8.000m². Đến năm 2012 còn gần 5.000m², rồi mới đây đo lại chỉ còn hơn 3.500m²”. Những con số ấy cho thấy rõ mức độ sạt lở đang từng ngày ăn sâu vào vùng đất này.
Từng là ngôi miếu đơn sơ bằng cây lá, Miếu Bà Thuỷ Long đã nhiều lần được người dân chung tay trùng tu. Đầu năm 2025, ngôi miếu được xây mới khang trang với kinh phí gần 2 tỷ đồng và lùi sâu vào đất liền khoảng 10 m để tránh sạt lở. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì những vết nứt lại xuất hiện. Phần sân miếu vừa được mở rộng nay nhiều khả năng sẽ bị dòng nước cuốn mất dần,
Nỗi lo của ông không chỉ là những mét đất đang mất dần, mà còn là nỗi trăn trở trước nguy cơ một công trình tâm linh gắn bó với bao thế hệ người dân địa phương bị dòng sông tiếp tục uy hiếp.
Sau những vụ sạt lở, không chỉ nhà cửa thay đổi. Có người rời đi. Có người dựng lại nhà mới nhưng lùi sâu vào trong, xa hơn bờ sông cũ. Có người đổi nghề vì không còn đất sản xuất...
Sau những vụ sạt lở, người rời đi, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang bên bờ sông Cửa Lớn, xã Năm Căn.
Những xóm nhỏ ven sông dần đổi thay hình dạng mà không cần báo trước. Chỉ một ngày, con đường quen biến thành khoảng sông. Có những buổi chiều, người dân đứng rất lâu bên mép sông. Không phải để nhìn nước. Mà để nhìn lại nơi từng là nhà mình. Nhưng ký ức không có điểm neo. Nó trôi theo dòng nước, cùng những phần đất đã không còn giữ được.
Có những mất mát có thể tính bằng tiền. Nhưng cũng có những thứ, một khi đã nằm lại dưới lòng sông, thì không cách nào lấy lại nguyên vẹn. Chỉ còn con người ở lại với những khoảng trống trong ký ức, và học cách sống chung với sự thay đổi của tạo hoá.
Cà Mau từng được gọi là vùng “đất biết nở, rừng biết đi”- nơi phù sa từ sông Mekong bồi đắp qua hàng trăm năm để tạo nên đất mới, rừng mới và những bãi bồi. Giữa mạng lưới sông ngòi chằng chịt, cuộc sống của người dân gắn liền với con nước, ghe xuồng và những bến sông trước cửa nhà.
Nhưng chính vùng đất mềm được tạo nên từ phù sa ấy cũng mang trong mình sự mong manh. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sóng lớn và suy giảm rừng phòng hộ, sạt lở ngày càng dày hơn, dữ dội hơn và khó lường hơn. Có nơi đất bị khoét từng ngày, có đoạn bờ sông chỉ sau một đêm đã biến mất, kéo theo nhà cửa và đường sá xuống dòng nước đục ngầu.
Trước tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp, nhiều giải pháp đang được triển khai để giữ đất và ổn định đời sống người dân Cà Mau. Tại các điểm nguy hiểm, những tuyến kè chống sạt lở được xây dựng nhằm bảo vệ nhà cửa, đường giao thông và hạn chế dòng nước tiếp tục khoét sâu vào bờ. Nhiều hộ dân trong vùng rủi ro cũng được vận động di dời đến nơi an toàn hơn, chấp nhận rời xa mép sông gắn bó bao đời.
Song song đó, các chương trình trồng và phục hồi rừng ngập mặn được đẩy mạnh. Những cánh rừng đước, rừng mắm được xem như “lá chắn xanh” tự nhiên, giúp giảm sóng, giữ phù sa và bảo vệ vùng đất địa đầu cực Nam.
Theo ngành nông nghiệp và môi trường địa phương, để giữ đất lâu dài, điều quan trọng không chỉ là xây kè mà còn phải giữ được rừng và hệ sinh thái ven biển. Sống lâu với sạt lở, người dân hiểu rằng giữ rừng cũng là giữ đất, giữ đất cũng là giữ lấy nơi ở của chính mình.
Chiều xuống ở Cà Mau, con nước vẫn lặng lẽ trôi qua những đoạn bờ từng bị khoét sâu. Những căn nhà mới được dựng lại, lùi sâu hơn vào đất liền. Bên khoảng trống từng là nền nhà cũ, những cây đước non vừa được trồng xuống lớp bùn mềm, nghiêng theo gió nhưng vẫn bám chặt vào đất. Theo cách người dân nghĩ “cây còn sống thì đất còn được giữ lại”.
Kim Cương - Hà Giang - Phong Nguyên - Lê Tuấn
Xuất bản ngày 7/6/2026


