Tháng 7 về, mạch nguồn tri ân cuộn trào trong tim mỗi người Việt. Trong khoảng lặng thiêng liêng của những ngày tháng 7, có những xúc cảm chầm chậm mở ra trong căn nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng - nơi thời gian dường như ngưng đọng bên những tấm Bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu. Lắng nghe tiếng lòng của Mẹ giữa mùa tri ân mới hiểu nỗi đau mất mát vẫn chưa bao giờ vơi đi… Và rồi, một niềm hy vọng thắp lên sau nửa thế kỷ.

Trong căn nhà ngập tràn ánh nắng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sến (97 tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng) ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Châu Thới, cất giọng hát lại bài ca năm xưa. Đó là giai điệu Mẹ từng ngân nga cùng cô con gái Út Nương thuở ấu thơ. Nụ cười của Mẹ khựng lại… Nốt trầm bất chợt kéo Mẹ về với miền ký ức cuộn trào nỗi nhớ về hai người con đã ngã xuống khi tuổi đời còn quá đỗi trẻ trung.

Năm 1972 khói lửa, giữa trận oanh tạc tàn khốc của kẻ thù, chị Cúc Nương (con gái của Mẹ) hy sinh ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn vai anh hùng Võ Thị Sáu cho Đoàn Văn công tỉnh Bạc Liêu. Cơn đau xé lòng chưa kịp nguôi ngoai, cũng trong năm ấy, người con trai duy nhất của Mẹ - anh Trần Hùng Dũng lại ngã xuống trên chiến trường.

Cùng một năm, hai lần nhận tin dữ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến người mẹ trẻ khi ấy tưởng như chết lặng, trí nhớ có lúc nhoà đi giữa biển nước mắt. Nhưng gạt dòng lệ xót thương, Mẹ Sến chọn sống tiếp vì nghĩa lớn. Mẹ tiếp tục kiên định trên con đường cách mạng làm công tác tuyên truyền, vận động bà con tại Xã uỷ Minh Diệu (tỉnh Bạc Liêu cũ).

Các con của Mẹ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi thanh xuân rực rỡ nhất. Còn trong đôi mắt đã đục mờ vì thời gian của Mẹ, hình bóng ấy chưa từng cũ đi, vẫn kiêu hùng, tràn đầy sức sống như ngày đầu cất bước lên đường.

Hơn 40 năm cuộc đời, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Huệ ngóng chờ con. Năm 1968, chồng mẹ hy sinh. Năm 1984, người con trai Nguyễn Thanh Hồng lại nối gót cha lên đường, lần thứ hai từ giã Mẹ để làm nghĩa vụ tại biên giới Tây Nam, rồi mãi mãi không trở về.

Cả hai ra đi không để lại một tấm hình thờ. Trí nhớ tuổi xế chiều dần xoá nhoà đi gương mặt những người thân yêu nhất.

Lời Mẹ Huệ cũng là nỗi khắc khoải của biết bao gia đình liệt sĩ. Một cuộc “chạy đua” âm thầm với quỹ thời gian ngắn ngủi của những người mẹ già.

Mỗi thông tin đều mở ra cơ hội để những người con anh dũng được trở về với đất mẹ, để dòng chữ “Chưa xác định được thông tin” trên bia đá sớm được thay bằng những tên gọi thân thương.

 

 

Trên tấm di ảnh vốn im lìm suốt nửa thế kỷ, Liệt sĩ Võ Văn Rọi - người con duy nhất của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lê (xã Phước Long) bỗng mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Mẹ. Nhờ công nghệ phục dựng ảnh động, người lính năm xưa như một lần nữa bước ra từ khói lửa, vẹn nguyên trở về.

Chồng hy sinh năm 1972, chỉ một năm sau, người con duy nhất cũng ngã xuống ở tuổi đôi mươi. Ôm tấm ảnh con, mẹ lặn lội khắp các nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo... Hễ thấy ai dáng người thấp thấp, mẹ lại chạy chồm tới vì ngỡ con mình. Rồi mẹ thuê ghe về Cà Mau, tìm đến nơi anh chiến đấu trận cuối cùng, mò mẫm suốt một ngày đêm dưới lòng đất lạnh mới tìm thấy thi thể con, trên người vẫn mặc chiếc áo do chính tay Mẹ may.

Các anh không còn, nhưng vẫn còn những người con nguyện phụng dưỡng, chăm sóc, bên Mẹ.

Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) năm nay, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Cưởng (xã Trí Phải) rộn tiếng cười và đong đầy sự tri ân.

Vui mừng đón các con, hỏi thăm từng đứa, Mẹ mỉm cười: “Món me tụi bây thích, nay chưa tới mùa, tới mùa vô đi mẹ làm cho”. Một sự thân thuộc, bình dị mà ấm áp đến lạ thường ở người Mẹ Việt Nam Anh hùng!

Mỗi độ tháng 7 về, Mẹ càng nhớ, càng thương đứa con trai là liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt, dù Mẹ đã lặn lội biết bao nơi với hy vọng đưa được anh về với quê hương. Xen lẫn trong nỗi niềm nhớ thương ấy là sự an ủi vì bên Mẹ luôn có những "đứa con khoác áo xanh" tìm về.

Giữa những ngày tháng hoà bình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tuỳ (Xã Lương Thế Trân) vẫn thường lặng yên nhìn xuống đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo. Tuổi xế chiều mẹ không còn minh mẫn, nhưng nỗi đau từ mười chiếc đinh xuyên thấu xương thịt năm xưa thì vẫn vẹn nguyên.        

Năm ấy giặc bắt, chúng ép Mẹ tự đóng mười cây đinh cúc vào mười đầu ngón tay mình. Mỗi nhát búa nện xuống là một lần máu tuôn, đau đớn thấu xương.

Mười đầu ngón tay bị đóng đinh, máu tuôn đổ nhưng chí không bao giờ sờn. Trong suốt những ngày tháng bị dày vò thân xác ấy, Mẹ chưa từng rơi một giọt nước mắt - một sự im lặng kiên trung, đanh thép trước kẻ thù.

 

Ở tuổi 90, Mẹ Đoàn Thị Cưởng vẫn nhớ như in từng lời Bác Hồ và luôn nhắc nhở những đứa con hôm nay không được quên.

 

Mẹ Nguyễn Thị Lê - người Mẹ Việt Nam Anh hùng 66 năm tuổi Đảng nâng niu đôi dép cũ của chồng cùng hình ảnh mỉm cười của con trai, gửi gắm lời dặn bình dị mà sâu sắc: “Đất nước hoà bình rồi, các con phải cố gắng cống hiến, giữ gìn nghen!”.

Mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng là một “tượng đài” bất tử. Chính câu chuyện về cuộc đời và sự hy sinh của các Mẹ đã thắp sáng lòng tự hào cho thế hệ hôm nay; dạy chúng ta biết trân trọng giá trị của độc lập, tự do, biết "chạy đua" với thời gian để đưa những người con anh hùng trở về với đất mẹ và sống sao cho xứng đáng với những dâng hiến thầm lặng mà vĩ đại của các Mẹ, các anh.

Diễm Tươi - Trịnh Hải - Lê Tuấn