Bồn bồn là loại thuỷ sinh họ cỏ nến, có nhiều tên gọi khác như cây cỏ nến, hương bồ, cây bông liễng, thuỷ hương hồ, bồ hoàng thái, hương bồ thảo… mọc hoang dại ở vùng ao hồ, đầm lầy nước lợ, ngọt. Ở Nam Bộ, bồn bồn mọc ở hầu khắp các vùng Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Hành trình từ cây hoang tạp trở thành “vàng xanh” của cây bồn bồn tại Cà Mau có rất nhiều điều thú vị, gợi mở hướng phát triển cho ngành hàng nông sản còn rất nhiều dư địa và kỳ vọng trong tương lai.

Ông Lâm Hoàng Sa, Trưởng ấp Đông Hưng (xã Hưng Mỹ) - vùng đất được xem là “thủ phủ” cây bồn bồn ở Cà Mau, với tư cách là người trong cuộc, đã chia sẻ về những thăng trầm của loài cây dại ở xứ sở này. Ngày nhỏ, ông Hoàng Sa vẫn được người lớn kể về cây bồn bồn với những kỷ niệm của thời khói lửa chiến tranh và giai đoạn đất nước còn khó khăn.

Cây bồn bồn ở những vùng bưng biền kháng chiến cũng là hào luỹ tự nhiên che chắn, bảo vệ cách mạng. Bồn bồn là loại cây “lương thực kháng chiến”, hiện diện và đồng hành xuyên suốt với những bữa ăn của lực lượng cách mạng cho đến ngày quê hương, đất nước toàn thắng. Trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, cây bồn được bà con ở Đông Hưng gọi là “lương thực cứu đói”, ăn độn cùng cơm.

“Rồi sau đó, cuộc sống khấm khá lên, không mấy ai để ý đến cây bồn bồn nữa. Cây bồn bồn vẫn hiện diện ở đó, nhưng chỉ là một loại thực phẩm dân dã ăn cho vui. Mãi cho đến năm 2000, khi Cà Mau chuyển dịch cơ cấu sản xuất, vùng đất này trong hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, bởi làm ruộng không xong, làm vuông cũng chẳng được. Cây bồn bồn được người dân bứng giống hoang về trồng, chăm sóc, trở thành kế sinh nhai.

Ngay sau đó, diện tích cây bồn bồn ở ấp Đông Hưng được nhân lên một cách nhanh chóng, trở thành một mô hình sinh kế - kinh tế hiệu quả, bền vững.

Cây bồn bồn là sự gắn kết, lựa chọn đầy nhân duyên với người dân Đông Hưng. Với đặc tính dễ chăm sóc, hầu như không có sâu bệnh, thị trường tiêu thụ ngày càng rộng mở với sự ưa chuộng, tin dùng của thực khách, màu xanh bồn bồn ngày càng phủ rộng trên vùng đất Đông Hưng, lan ra cả những vùng lân cận.

Với gia đình bà Nguyễn Hồng Lụa, ấp Đông Hưng, cây bồn bồn là “ân nhân”. Nghề trồng bồn bồn đã giúp gia đình bà không chỉ thoát nghèo, mà cuộc sống ngày càng vững chắc.

 

Không chỉ thế hệ của bà, con cháu của bà cũng tiếp tục gắn bó với cây bồn bồn, coi đây là một lựa chọn tin cậy, thuỷ chung.

“Không có cây bồn bồn, cuộc sống của gia đình tôi không biết sẽ thế nào. Bồn bồn Đông Hưng ngày càng được ưa chuộng, thế nên mình yên tâm để chăm sóc, phát triển, nối vụ trồng. Nói đâu xa, chỉ riêng ở ấp này thôi, rất nhiều bà con nhờ cây bồn bồn đã không còn cảnh nghèo khổ, nhiều người đã vươn lên khá, giàu”, bà Nguyễn Hồng Lụa tâm tình.

Tiếng lành vang xa. Cây bồn bồn toả rộng màu xanh tốt trên nhiều vùng đất mới ở Cà Mau. Tại vùng lâm phần rừng tràm xã Khánh An, cây bồn bồn bén rễ, mau chóng trở thành loại cây kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình.

Ông Quách Minh Hoà, Trưởng Ấp 14, xã Khánh An, thông tin: “Đất của bà con thuộc vùng lâm phần, 3 ruộng 7 rừng. Mà xứ này làm ruộng không có ăn. Đời sống chật vật, trồng tràm 5-7 năm mới có thu nhập, mà giá tràm thì bấp bênh. Kể từ khi cây bồn bồn xuất hiện, nhân lên diện tích, sản vật này đã mau chóng trở thành sinh kế chủ lực của ấp với hơn 70 ha của gần 50 hộ tham gia”.

Ông Quách Minh Hoà xác nhận: “Anh Màu là người đầu tiên mạnh dạn bỏ ra hơn chục triệu để mua giống bồn bồn về trồng tại ấp vào năm 2015. Thời điểm ấy, đó là số tiền lớn của gia đình, bởi cuộc sống của bà con nói chung, anh Màu nói riêng đều khó khăn. Ban đầu, nhiều người bàn ra, tán vào, nói anh Màu làm chuyện “bá láp, bá xàm”, đã khổ còn “làm màu” – (kiểu nói nhạy, nói mỉa mai của bà con với tên của ông Màu – PV”.

Ông Màu nhớ lại chuyện cũ cách đây chục năm, cười rất tươi: “Mình làm, mình biết, mình tin chớ. Nhưng thời gian đầu thì… trớt quớt. May là cây bồn bồn có sức sống mãnh liệt, mình tập trung chăm sóc, “tăng hưu” và rồi đến khoảng năm 2017 thì bắt đầu có kết quả”.

Ông Màu khẳng định chắc nịch: “Trồng bồn bồn ít tốn công chăm sóc, dễ tái vụ, chi phí đầu tư hầu như không bao nhiêu, mỗi năm thu hoạch từ 5-7 đợt, mỗi công bình quân 200 kg, vị chi là hơn 1 tấn/năm/công, bình quân 1 kg bán 15 ngàn đồng thôi (giá thị trường tối thiểu - PV) thì lợi nhuận của bà con đã rất ổn rồi. Với diện tích trồng bồn bồn của mỗi hộ dân tại đây bình quân 1,5 ha, thì thu nhập cỡ 250 triệu/năm là chuyện thực tế”.

Bà con Ấp 14 để ý, rồi bắt đầu tìm đến ông Màu để hỏi han về cây bồn bồn. Ông Màu bằng nghĩa tình làng xóm, sẵn lòng “móc gan ruột” mình ra để hỗ trợ bà con nhân rộng diện tích cây bồn bồn.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, chuyên viên phòng Kinh tế, phụ trách công tác nông nghiệp xã Khánh An, thông tin: “Khởi đầu từ Ấp 14, diện tích cây bồn bồn tiếp tục tăng lên nhanh chóng trong nhiều ấp của xã. Hiện nay, toàn xã có hơn 100 ha trồng bồn bồn là sinh kế chính của hơn 120 hộ. Đặc biệt, xã Khánh An có 2 HTX bồn bồn: HTX sản xuất và chế biến bồn bồn U Minh Hạ và HTX bồn bồn An Hoà, đã giúp cây bồn bồn thêm đà phát triển vững chắc tại địa phương”.

Với quyết tâm thay đổi cây trồng để thay đổi cuộc đời, chị Lê Hồng Cẩm, ngụ ấp 14, xã Khánh An đã mạnh dạn chuyển đổi 14 công đất trồng lúa sang trồng bồn bồn. "Trong thời gian ngắn, cây bồn bồn đã bén rễ, thích ứng với vùng đất và phát triển tốt nên tạo nguồn thu nhập ổn định", chị Cẩm chia sẻ.

“Bồn bồn đến thời gian thu hoạch được thương lái đến tận nhà thu mua với mức giá ổn định từ 15-20 ngàn đồng/kg nên chúng tôi tập trung phát triển loài cây này thay cây lúa; đồng thời, tôi còn nuôi thêm các loại cá đồng để tăng giá trị kinh tế cho gia đình”, chị Cẩm nói.

“Vào thời gian thu hoạch, ngoài 4 lao động trong nhà, tôi còn phải thuê thêm nhân công, khoảng từ 7-10 người để phụ việc nhổ và tách vỏ bồn bồn, tiền công được  trả cho lao động từ 140.000-200.000 đồng/người tuỳ vào tính chất công việc. Chị Cẩm cho biết thêm, những lúc nông nhàn, chị còn đi lột vỏ bồn bồn thuê cho các hộ dân trong vùng với mức thu nhập từ 120.000-140.000 đồng/buổi”.

Trên lâm phần Khánh An, cây bồn bồn bén duyên, kết hợp nhiều loài sản vật khác đã giúp người nông dân có nguồn huê lợi ổn định.

Năm 2017, một “cú hích” đặc biệt đã tạo nên bước ngoặt lớn và “đổi đời” cây bồn bồn với sự kiện “Sản phẩm bồn bồn Cái Nước - Cà Mau” được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2017. Bồn bồn được xác lập là một sản phẩm, một ngành hàng, một thương hiệu với những tiềm năng, triển vọng và kỳ vọng lớn lao.

Việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, với mô hình kinh tế tập thể tiếp tục tạo nên đà phát triển, khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị, đa dạng hoá các sản phẩm từ cây bồn bồn.

Bà Phạm Thị Dung, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) bồn bồn Minh Duy, ấp Đông Hưng, kể lại những trải nghiệm của bản thân với những buồn vui, thăng trầm của cây bồn bồn trong 15 năm gắn bó, đồng hành cùng loại sản vật này. “Khoảng năm 2010, tôi cũng như nhiều bà con trong ấp đem bồn bồn tươi ra bày bán ven tuyến Quốc lộ đi qua. Khách ghé qua rất thích loại rau dại, sạch, hương vị độc đáo của quê mình. Tôi nhận ra, cây bồn bồn có rất nhiều triển vọng phát triển. Năm 2015, tôi trở thành hộ kinh doanh với sản phẩm chủ lực là bồn bồn tươi và dưa bồn bồn”.

Năm 2021, HTX Minh Duy có sản phẩm OCOP gắn 3 sao đầu tiên với mặt hàng dưa bồn bồn muối chua truyền thống.

Đây cũng chính là hợp tác xã đã nâng tầm giá trị cây bồn bồn Cà Mau bằng những sản phẩm mới, độc đáo: chè bồn bồn, kim chi bồn bồn, bồn bồn chua ngọt...

Đặc biệt là việc xuất hiện trên các kệ hàng sang trọng của Co.op Food, hệ thống các nhà hàng liên tỉnh/thành toàn quốc. Trụ sở chính của HTX Minh Duy còn tiếp thêm sức sống cho “rổ sản phẩm” OCOP trong và ngoài tỉnh khi trở thành nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm hút khách, nằm ngay trên trục Quốc lộ huyết mạch tuyến du lịch trọng điểm Cà Mau – Đất Mũi.

Bà Dung cho biết: “Kệ hàng trưng bày của HTX hiện nay có hơn 50 sản phẩm OCOP từ khắp nơi. Mong muốn của mình là làm sao để sản phẩm từ bồn bồn kết nối, nhân lên giá trị cùng các sản phẩm OCOP khác trong và ngoài tỉnh. Với cây bồn bồn, những điều làm được hiện nay chỉ là khởi đầu, và bản thân tôi còn rất nhiều dự tính, kỳ vọng để tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới, chế biến sâu, gia tăng giá trị, có sức cạnh tranh trên thị trường từ nguyên liệu bồn bồn”.

Là người trọn lòng với cây bồn bồn, bà Phạm Thị Dung chia sẻ: “Giá trị kinh tế của cây bồn bồn thì thấy rõ rồi. Trước hết đây là loại rau sạch, rau bổ mà thị trường đang rất ưa chuộng, tin dùng. Khi có thêm sản phẩm mới, gia tăng giá trị từ nguyên liệu cây bồn bồn thì giá trị kinh tế từ đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân”.

Ông Lý Ru Bi, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hưng Mỹ, cho biết: “Không chỉ là những sản phẩm truyền thống, bồn bồn cần có những mô hình tổ chức liên kết sản xuất, tạo chuỗi giá trị gia tăng, đa dạng hoá các sản phẩm theo hướng chế biến sâu, đủ sức tham gia, cạnh tranh sòng phẳng thị trường chung. Trước mắt, địa phương đang tập trung việc quảng bá, xúc tiến, liên kết thương mại, đồng thời quyết tâm thực hiện dự án xây dựng làng nghề truyền thống bồn bồn gắn với định hướng phát triển du lịch nông nghiệp – sinh thái – trải nghiệm để tiếp tục mở ra các cơ hội nâng tầm phát triển của ngành hàng này”.

Bà Lê Thanh Diệu, ấp Đông Hưng, mở quầy hàng bán đặc sản bồn bồn hơn 10 năm qua ven Quốc lộ 1, phấn khởi cho biết: “Bồn bồn bán chạy lắm, khách du lịch qua đoạn này thường ghé lại tìm hiểu, mua sắm làm quà. Nếu mình có nhiều sản phẩm hơn, mở mang rồi gắn kết được với du lịch nữa thì sức bán sẽ tăng lên. Bà con mình bây giờ rất chú trọng đến chất lượng, thương hiệu, uy tín của các sản phẩm bồn bồn. Bởi đây không chỉ là việc mua bán sinh nhai bình thường, mà còn là mang niềm tự hào của quê mình đến với bạn bè khắp nơi”.

 

Cây bồn bồn không chỉ là thực phẩm sạch vang danh, mà từ nguyên liệu cây bồn bồn, mô hình nghề đan đát truyền thống tại Cà Mau lại có thêm hương sắc mới.

“Do đây là sản phẩm thủ công, tất cả các bước đều làm thủ công. Từ việc thu mua, phơi lá cho đến các công đoạn hoàn thành túi đều cần công lao động. Thế nên, từ việc tạo ra các sản phẩm đã tạo việc làm cho từ 6-8 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 2,8-3,5 triệu đồng/người/tháng”, chị Nguyên cho biết.

Theo bà Phạm Thị Dung, thân cây bồn bồn không chỉ có thể sử dụng làm nguyên liệu đan đát thủ công mỹ nghệ; với đặc tính dẻo dai, bền chắc, hoàn toàn có thể trở thành nguyên liệu vải may mặc thân thiện môi trường nếu nghiên cứu được công nghệ sản xuất.

Bên cạnh đó, ít ai biết, cây bồn bồn là dược liệu tự nhiên với nhiều công dụng trong y học cổ truyền. Phấn hoa bồn bồn trong Đông y gọi là bồ hoàng, mầm rễ non gọi là bồ nhược, khi phối hợp cùng với các dược liệu khác có tác dụng hiệu quả trong hơn 20 vấn đề sức khoẻ, bệnh tật của con người. Có thể nói, bồn bồn không chỉ là thực phẩm sạch, lành mà còn là thực phẩm bổ, khoẻ cho người sử dụng.

Lương y Nguyễn Kỳ Nam, Hội Đông y tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Để đủ vị thuốc trong công tác điều trị bệnh, các phòng khám Đông y phải nhập dược liệu này tận TP Hồ Chí Minh. Với lợi thế về nguồn tài nguyên từ cây bồn bồn, tỉnh Cà Mau hoàn toàn có thể khai thác thêm thế mạnh từ cây bồn bồn trong lĩnh vực Đông y”.

Cây bồn bồn đã và đang mang lại cuộc sống ổn định cho hàng trăm hộ dân từ nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng như đã bị lãng quên. Là loài cây dễ trồng, thích nghi tốt với nhiều môi trường, bồn bồn sinh trưởng rất nhanh và ít bị sâu bệnh.

Ông Phạm Trường Giang, Trưởng phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương  trong kỹ thuật trồng và chăm sóc, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp cho các hộ dân có điều kiện liên kết với nhau trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau trong việc sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt mở rộng diện tích canh tác cây bồn bồn đối với những vùng nuôi trồng thuỷ sản kém hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm làm ra từ cây bồn bồn”.

Hành trình của cây bồn bồn trên đồng đất Cà Mau từ “lương thực kháng chiến”, “lương thực cứu đói”, “cây thoát nghèo”, “cây khá giàu”, rồi vươn lên trở thành ngôi sao OCOP cho thấy những tiềm năng, dư địa phát triển rộng mở phía trước.

Quốc Rin - Tuyết Mỉnh

Trình bày: Lê Tuấn