Kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2025, Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội khoá XV chính thức có hiệu lực, đánh dấu một chương mới cho tỉnh Cà Mau.
Tại Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã do tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 30/6/2025, đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội (hàng đầu, thứ tư từ phải qua) đã trao Quyết định 2162 của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau.
Từ trên cao nhìn xuống, một dải đất hơn 7.942 km2, rộng lớn và màu mỡ, vươn mình ra biển Đông, ôm trọn những cánh rừng U Minh, những đồng lúa bạt ngàn và những bờ biển rì rào sóng vỗ.
Trên dải đất ấy, có hơn 2,6 triệu con người, như những hạt phù sa đang cần mẫn bồi đắp cho một tương lai thịnh vượng. Họ là những người con của vùng “đất sinh sôi”, mang trong mình sự kiên cường, hào sảng của biển cả và sự ấm áp của đất rừng phương Nam.
Tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu, vừa sâu lắng như điệu nói thơ Bạc Liêu, vừa phóng khoáng như cánh chim bay giữa trời, hoà quyện tạo nên một Cà Mau đầy sức sống và đậm chất huyền thoại.
Có thể khẳng định, việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Bạc Liêu và Cà Mau là một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hoá tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu lực quản lý và tập trung nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương nói riêng và cả nước nói chung phát triển.
Trước khi hợp nhất, Cà Mau và Bạc Liêu là hai tỉnh láng giềng, tuy có những khác biệt rõ rệt về địa lý, kinh tế và văn hoá nhưng lại có nhiều điểm tương đồng sâu sắc. Đó là bản sắc của vùng đất cực Nam Tổ quốc, là tiếng lòng chung của những con người sống giữa rừng tràm, rừng mắm trên vùng đất phù sa và mênh mông sông nước.
Nhắc đến Cà Mau và Bạc Liêu, người ta nghĩ ngay đến vùng đất cuối trời của Tổ quốc. Cả hai đều thuộc bán đảo Cà Mau, một khu vực địa lý đặc trưng với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, được bồi đắp bởi phù sa sông Mekông. Địa hình bằng phẳng, thấp trũng và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thuỷ triều đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ, vừa trù phú.
Nếu Cà Mau được biết đến như một vùng đất rừng ngập mặn rộng lớn, với Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ đã trở thành thương hiệu, thì Bạc Liêu lại ghi dấu ấn với hình ảnh những cánh đồng muối trắng ngút ngàn dưới nắng và gió biển. Sự khác biệt về cảnh quan này không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng cho mỗi vùng mà còn định hình cả phương thức sinh kế của người dân.
Điểm tương đồng rõ nét nhất chính là vai trò của kinh tế nông nghiệp và thuỷ sản trong đời sống của cả Cà Mau và Bạc Liêu. Cả hai đều được mệnh danh là “thủ phủ” tôm của cả nước. Với những con tôm tươi ngon được nuôi dưỡng trong môi trường tự nhiên, kết hợp với công nghệ chế biến hiện đại, sản phẩm tôm của hai tỉnh đã vươn xa ra thị trường quốc tế.
Song, Bạc Liêu có thêm một thế mạnh kinh tế đặc trưng, đó là sản xuất muối, “muối Ba Thắc” nức tiếng. Từ xa xưa, Bạc Liêu đã nổi tiếng với nghề làm muối, một nghề đã trở thành di sản quốc gia.
Ngày nay, Bạc Liêu còn tạo ra một dấu ấn kinh tế hiện đại với những cánh đồng điện gió khổng lồ, sừng sững bên bờ biển, biến tiềm năng tự nhiên thành năng lượng sạch, thân thiện môi trường.
Văn hoá là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất giữa Cà Mau và Bạc Liêu. Cả hai tỉnh đều là cái nôi của Đờn ca tài tử Nam Bộ, một loại hình nghệ thuật dân gian đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Mặc dù có chung một nền tảng văn hoá sông nước, nhưng mỗi vùng lại có những nét riêng. Cà Mau mang vẻ đẹp của một vùng đất còn hoang sơ, mộc mạc, nơi con người gắn bó với rừng tràm, rừng đước, với những kênh rạch. Bạc Liêu lại nổi tiếng với hình ảnh trượng nghĩa, nơi khởi phát nhiều cuộc đấu tranh của nông dân. Đồng thời, giai thoại về "Công tử Bạc Liêu" lưu truyền như lời nhắc nhở về lịch sử khẩn hoang và cuộc đối kháng gay gắt giữa giai cấp địa chủ và tá điền, làm nổi bật một giai đoạn đầy biến động của vùng đất này.
Tỉnh Cà Mau mới sở hữu một lợi thế vượt trội về kinh tế biển. Với chiều dài bờ biển 310 km và vùng biển rộng lớn 120.000 km2, Cà Mau không chỉ là cửa ngõ ra biển của vùng ĐBSCL mà còn là điểm kết nối quan trọng với các tuyến hàng hải quốc tế, mở ra cánh cửa phát triển kinh tế biển đa dạng và bền vững.
Cà Mau từ lâu đã được mệnh danh là vựa thuỷ sản của cả nước. Sau hợp nhất, tiềm năng này càng được củng cố và phát huy mạnh mẽ hơn.
Nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao: Đây là trọng tâm phát triển của ngành thuỷ sản Cà Mau. Tỉnh sẽ đẩy mạnh nuôi tôm siêu thâm canh, quảng canh cải tiến, quảng canh cải tiến 2-3 giai đoạn, mô hình tôm - lúa, tôm - rừng, nuôi tôm sinh thái và tôm hữu cơ. Việc áp dụng khoa học, công nghệ mới và các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế (ASC, GlobalGAP,…) sẽ nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm tôm, hướng tới các thị trường khó tính trên thế giới.
Tỉnh Cà Mau sau hợp nhất sở hữu một trong những vựa thuỷ sản lớn nhất cả nước, với diện tích nuôi thuỷ sản khoảng 450.900 ha và sản lượng tôm tiếp tục dẫn đầu cả nước. Từ vùng đất cuối cùng của Tổ quốc, nơi con nước đổ ra biển, một dòng chảy không ngừng nghỉ đã và đang mang hương vị mặn mòi, tinh tuý của Cà Mau vươn ra thế giới. Hơn nửa triệu tấn tôm cá, với trọng lượng lên tới 556.000 tấn, đã vượt qua bao sóng gió đại dương để chinh phục những thị trường khó tính nhất. Và từ dòng chảy ấy, một nguồn tài lộc dồi dào đã quay trở về, mang theo giá trị khổng lồ: 2,48 tỷ đô la Mỹ (hơn 65.037 tỷ đồng), như một lời khẳng định về sự trù phú và vị thế của thuỷ sản Cà Mau trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Khai thác hải sản xa bờ bền vững: tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ, đặc biệt là các loài có giá trị kinh tế cao. Song song với đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là ưu tiên hàng đầu, nhằm giữ vững uy tín và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Chế biến thuỷ sản: Cà Mau được định hướng trở thành trung tâm chế biến thuỷ sản của vùng. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, tỉnh sẽ thu hút đầu tư vào các nhà máy chế biến hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo ra các mặt hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu cho sản phẩm thuỷ sản Cà Mau sẽ được chú trọng.
Hệ thống cảng biển đóng vai trò then chốt trong việc khai thác tiềm năng kinh tế biển của Cà Mau.
Cảng biển tổng hợp: Việc đầu tư vào các cảng biển lớn như Cảng Hòn Khoai và cầu đường kết nối đảo Hòn Khoai sẽ tạo ra một cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng. Các cảng biển này không chỉ phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của tỉnh mà còn là điểm trung chuyển cho cả vùng ĐBSCL.
Phát triển các trung tâm kinh tế biển: Cà Mau sẽ tập trung đầu tư hạ tầng nhằm phát huy lợi thế các trung tâm kinh tế biển hiện có như: Gành Hào, Sông Đốc, Cái Đôi Vàm và Khánh Hội. Những khu vực này sẽ được quy hoạch thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thuỷ sản, logistics biển và phát triển du lịch biển.
Dịch vụ dầu khí quốc gia: Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng dầu khí ngoài khơi, Cà Mau được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ dầu khí quốc gia. Điều này sẽ thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác và dịch vụ hỗ trợ ngành dầu khí, tạo ra nguồn thu lớn và việc làm cho địa phương.
Kinh tế biển của Cà Mau không chỉ dừng lại ở ngư nghiệp và cảng biển, mà còn có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái và du lịch biển.
Quản lý, bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau: Đây là tài nguyên vô giá để phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Phát triển du lịch biển - đảo: Cùng với việc tăng cường hạ tầng, các chuyến du lịch khám phá biển đảo, tham quan các làng chài ven biển, trải nghiệm cuộc sống của ngư dân sẽ được phát triển, đa dạng hoá sản phẩm du lịch.
Kết nối tam giác du lịch: Cà Mau sẽ là một phần quan trọng trong việc hình thành và thúc đẩy tam giác du lịch Phú Quốc - Cần Thơ - Cà Mau, tạo nên một tuyến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch ĐBSCL phát triển mạnh mẽ.
Thông tin từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Cà Mau, một trong những sản phẩm du lịch nổi bật sắp được “tung” ra là du lịch sinh thái trải nghiệm vùng U Minh Hạ “Đêm U Minh huyền thoại”. Đây là một sáng kiến trọng điểm của tỉnh, hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, khai thác tiềm năng rừng tràm U Minh Hạ vào ban đêm, mang lại những trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc cho du khách.
"Đêm U Minh huyền thoại" không chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần mà còn là một hành trình khám phá, kết nối du khách với thiên nhiên và con người nơi đây.
Tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, hai vùng đất cuối cùng của Việt Nam, đã trải qua một hành trình phát triển đầy biến động và đáng tự hào. Sau khi hợp nhất, sự kết hợp giữa hai vùng đất này đã mở ra một kỷ nguyên mới, tạo nên một “siêu tỉnh” đầy tiềm năng. Mặc dù vẫn còn đối diện với nhiều thách thức, nhưng tầm nhìn về một Cà Mau sau hợp nhất phát triển bền vững và thịnh vượng đang ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
* Cơ hội:
Vị trí địa lý chiến lược: Với đường bờ biển dài, nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng, đáng chú ý là ở ngay vị trí “mặt tiền” kênh đào Kra Isthmus (Thái Lan) hình thành trong tương lai, Cà Mau trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực.
Tài nguyên thiên nhiên đa dạng: Từ sản lượng thuỷ sản dồi dào, hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, đến tiềm năng điện gió, điện mặt trời, vùng đất này có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế bền vững.
Nguồn nhân lực dồi dào và bản sắc văn hoá đặc trưng: Với đội ngũ lao động trẻ, năng động cùng nền văn hoá truyền thống phong phú, tỉnh mới có thể phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hoá.
* Thách thức:
Biến đổi khí hậu: Vùng đất thấp trũng này chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ biển và xâm nhập mặn. Điều này đặt ra một bài toán lớn cho phát triển kinh tế - xã hội.
Cơ sở hạ tầng còn hạn chế: Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và chế biến vẫn còn thiếu và yếu, cần nguồn lực lớn để đầu tư.
Thị trường không ổn định: Giá cả nông sản, thuỷ sản thường xuyên biến động, gây ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân.
Hướng đến tầm nhìn về một "siêu tỉnh" phát triển bền vững, Cà Mau sau hợp nhất sẽ tập trung vào các chiến lược sau:
Phát triển kinh tế xanh: Tận dụng thế mạnh về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời. Đồng thời, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn để tạo ra một môi trường sống trong lành và bền vững.
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng: Nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng các cảng biển lớn, các khu công nghiệp chế biến hiện đại để tạo động lực cho phát triển kinh tế.
Xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm: Tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp và thuỷ sản đặc trưng như: tôm, cua, muối, lúa để xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Phát huy bản sắc văn hoá: Kết hợp phát triển kinh tế với du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, biến những câu chuyện, những giai thoại và những nét văn hóa đặc trưng thành nguồn lực để phát triển du lịch, mang lại nguồn thu nhập mới cho người dân.
Minh Hải ngày xưa giờ đây đã là Cà Mau sau hợp nhất, một con tàu đang căng buồm ra khơi, viết nên một thiên sử mới cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Trước mũi con tàu là muôn trùng sóng dữ, mang theo bao thách thức của thời đại; nhưng sau lưng là những luồng gió mát lành từ những cơ hội mới, thổi bùng lên khát vọng thịnh vượng, hạnh phúc.
Để con tàu ấy vượt qua sóng cả, vươn tới bến bờ thành công, không thể thiếu sự đồng lòng của mỗi thuỷ thủ, sự sáng tạo của người cầm lái, và ngọn lửa nỗ lực không bao giờ tắt của toàn thể người dân. Họ chính là nhịp đập của con tim, là sức mạnh của bàn tay, đang chung tay vẽ nên tương lai rạng rỡ cho vùng đất thiêng liêng này.
Bài: Nguyễn Quốc
Video: Duy Khải
Ảnh: Nguyễn Quốc, Huỳnh Lâm, Phan Thanh Cường, Chanh Đa, Hoàng Vũ, CTV
Trình bày: Quốc Cường
Xuất bản ngày 29/10/2025


