Có ai đi qua miệt sông nước mà không một lần dừng lại dưới rặng dừa nước cong mình soi bóng, nghe gió luồn qua tàu lá mà tưởng như nghe tiếng thì thầm của quê hương. Những tàu lá dừa nước ấy, xanh rờn quanh năm, đã bao đời che chở bến sông, xóm chợ, giữ phù sa và giữ luôn những mảnh ký ức tuổi thơ của bao người con miền Tây.

Hồi xưa, tụi nhỏ trong xóm mê nhất là chùm dừa nước chín vàng rộ. Mỗi lần ghe chài đi ngang, mấy đứa lội ùm xuống nước, bẻ lấy một trái, chẻ ra là thấy cái cùi trắng trong veo, cắn vào nghe mát rượi, ngọt thanh như giọt nước trời. Có khi mấy bà, mấy má còn lấy dừa nước làm mứt, nấu chè, bỏ đá vô ăn mát lạnh như khúc ruột đồng quê.

Dừa nước không phải cây trồng công nghiệp, cũng chẳng phải cây quý hiếm, nhưng nó là linh hồn của vùng ven sông, ven rạch. Nơi nào có dừa nước là nơi đó có sự sống bền bỉ. Rễ dừa đan chằng chịt như tấm lưới giữ đất, giữ bãi bồi, chống sạt lở.

Lá dừa che gió, cản sóng, còn thân dừa thì theo mùa mà hóa thành vật liệu dựng nhà, lợp mái.

Người miền Tây xưa gọi dừa nước là “cây của sự kiên nhẫn”, vì sống ở nơi nước mặn lợ, đất yếu mà vẫn vươn lên xanh tốt. Cũng giống như con người vùng sông nước vậy, chịu thương chịu khó, bám đất mà sống, bám sông mà lớn khôn.

Từ ký ức đến du lịch sinh thái cộng đồng

Ngày nay, nhiều nơi như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… đã bắt đầu khôi phục những rặng dừa nước ven sông, biến chúng thành điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng. Du khách có thể ngồi xuồng ba lá, len lỏi dưới những tán dừa nước, nghe tiếng mái chèo khua nhẹ, nghe người dân kể chuyện đời, chuyện nghề, chuyện làng.

Ở đó, du khách không chỉ được ngắm cảnh, mà còn được nghe những câu hò, câu đờn ca tài tử, được nếm ly nước dừa nước mát lành, được tự tay gói bánh lá dừa, chụp hình giữa rặng dừa xanh mướt.

Mỗi hoạt động, mỗi sản phẩm đều là một “hạt giống cảm xúc” gieo vào lòng người, để họ hiểu thêm và thương hơn miền đất hiền hậu này.

Nếu nhìn bằng con mắt thị trường, dừa nước chỉ là loài cây ven sông. Nhưng nếu nhìn bằng tư duy hệ sinh thái, dừa nước là một mắt xích quan trọng kết nối giữa thiên nhiên - con người - sinh kế - du lịch. Dừa nước không chỉ cho sản phẩm, mà cho cả câu chuyện, cảm xúc, trải nghiệm, những điều mà du lịch cộng đồng đang cần nhất hôm nay.

Khi người dân cùng tham gia giữ rừng dừa nước, mở tuyến du lịch, bán sản phẩm chế biến từ dừa nước, kinh tế xanh, sinh kế bền vững sẽ bắt đầu nảy mầm. Mỗi con kênh, mỗi bến sông, mỗi rặng dừa có thể trở thành “phòng trưng bày sống động” của miền Tây, nơi du khách đến để học, để cảm, để thương.

Du khách tham gia trải nghiệm trồng dừa nước - Ảnh Internet

Du khách tham gia trải nghiệm trồng dừa nước - Ảnh Internet

Ở miền Tây, mỗi dòng sông là một mạch sống, mỗi con rạch là một hơi thở, và mỗi rặng dừa nước là một ký ức không thể phai. Cây dừa nước không cao sang, chẳng có dáng oai nghiêm như dừa xiêm, dừa lửa, nhưng lại kiên cường mọc ở những nơi nước mặn, đất yếu, nơi mà chỉ có những gì bền bỉ mới có thể sống được.

Ngày xưa, dừa nước chỉ là bóng mát của bến quê, là mái nhà lợp lá, là chùm trái ngọt cho bầy trẻ tắm sông. Giờ đây, trong tư duy mới về kinh tế xanh - nông nghiệp đa giá trị - du lịch cộng đồng, dừa nước không chỉ là cây rừng ngập mặn, mà là biểu tượng của sự kết nối giữa con người và tự nhiên, giữa ký ức và sáng tạo, giữa quá khứ và tương lai.

Từ trái dừa nước có thể làm nước giải khát thiên nhiên, làm mứt, nấu chè, chế biến mỹ phẩm. Lá dừa nước có thể thành vật liệu sinh thái, thành mái lợp thân thương trong kiến trúc du lịch.

Mỗi phần của cây dừa nước, từ rễ, thân, lá, quả, đều có thể góp phần vào một mô hình khởi nghiệp xanh tuần hoàn, nơi không thứ gì bị bỏ đi, chỉ có những giá trị được hồi sinh trong hình hài mới.

Nếu biết cách kể câu chuyện của mình, rừng dừa nước ven sông hoàn toàn có thể trở thành điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng, nơi du khách ngồi xuồng ba lá, nghe đờn ca tài tử, thưởng ly nước dừa mát lạnh và học cách gói bánh bằng lá dừa nước. Đó không chỉ là chuyến đi chơi, mà là chuyến đi trở về với tự nhiên, với văn hóa, với chính mình.

Khởi nghiệp xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng số vốn lớn, mà bắt đầu từ niềm tin vào giá trị bản địa. Dừa nước dạy ta rằng, trong những gì bình dị nhất cũng có thể nảy mầm một tương lai tươi mới. Khi người nông dân biết làm du lịch, khi lá dừa biết kể chuyện, khi con sông trở thành người dẫn đường, thì miền Tây sẽ có thêm một “vùng sáng tạo mềm”, nơi mỗi cây, mỗi lá, mỗi con người đều là một phần của kinh tế sinh thái hạnh phúc.

Bắt đầu từ một cây dừa nước, có thể mở ra một hệ sinh thái khởi nghiệp. Bắt đầu từ một ý tưởng xanh, có thể nối lại nhịp thở giữa thiên nhiên và con người.Và bắt đầu từ chính quê hương mình, có thể kể cho thế giới nghe câu chuyện đẹp nhất về miền Tây.

Có người nói, lá dừa nước khô mà vẫn biết hát, khi gió thổi qua, nghe như tiếng ru của mẹ, tiếng gọi của quê hương. Dừa nước dạy chúng ta bài học về sự thích nghi và bền bỉ. Và biết đâu, trong dòng chảy phát triển hôm nay, rặng dừa nước ấy sẽ trở thành biểu tượng của nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng, như một “dấu vân tay xanh” của miền Tây, vừa mộc mạc, vừa sâu sắc, vừa chan chứa yêu thương.

Phát triển đâu chỉ là xây thêm nhiều công trình, mà còn là giữ lại những gì thuộc về ký ức và tâm hồn quê hương. Dừa nước, tưởng là chuyện nhỏ, mà lại chứa đựng cả triết lý lớn của miền sông nước: Cái gốc nằm ở tự nhiên, cái hồn nằm ở con người, và tương lai nằm ở cách chúng ta kết nối hai điều ấy.

Lê Minh Hoan