Cà Mau chưa phải là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nếu tính bằng diện tích hay sản lượng, nhưng là vùng đất đã tạo ra giá trị độc bản của hạt gạo trên đất lúa - tôm. Từ những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu vào khoảng đầu thập niên 1990 đến dấu mốc ra đời giống lúa BL9 đoạt giải Nhất tại Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I năm 2026 là hành trình bền bỉ từ tư duy ngăn mặn sang sống chung, từ tìm cách chống lại sang tổ chức sản xuất thuận thiên.
Vào những năm 1990, biến đổi khí hậu bắt đầu lộ rõ “hình hài”, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, gay gắt nhất là năm 1993, 2016, 2020, đã tạo ra xung đột trong sản xuất giữa hai dòng mặn - ngọt. "Cuộc chiến" thầm lặng nhưng quyết liệt đã xảy ra trên từng bờ bao, đồng đất. Một bên muốn giữ ngọt để trồng lúa, một bên muốn dẫn mặn để nuôi tôm. Khi vuông tôm và ruộng lúa liền kề đã gây ra những thiệt hại nặng về kinh tế và mâu thuẫn trong nông dân.

Để giải quyết bài toán xung đột trong sản xuất, trước bối cảnh xâm nhập mặn tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng thì chủ trương sản xuất linh hoạt giữa mặn và ngọt trên cùng diện tích, thích ứng theo mùa vụ đã nhanh chóng phát huy hiệu quả kinh tế.
Từ quy hoạch sản xuất linh hoạt theo từng tiểu vùng và sự định hình của mô hình lúa - tôm vào năm 2000. Giống lúa bắt đầu được chọn lọc để thích ứng với môi trường nước lợ. Từ đó, nông dân Cà Mau đã có sự chủ động, linh hoạt hơn trong sản xuất, tạo ra sản phẩm gạo sạch mang giá trị độc bản, định vị thương hiệu nông sản ở vùng đất ba mặt giáp biển.
Khi nước mặn hoà hợp với nước ngọt, nó nghiễm nhiên trở thành một phần tất yếu của hệ sinh thái sản xuất thuận thiên: Con tôm ôm cây lúa trở thành mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu trên đồng đất Cà Mau.
Hiệu quả của mô hình đã được chứng minh bằng diện tích canh tác được mở rộng. Hiện nay, Cà Mau sở hữu 93.000 ha lúa - tôm, với hàng trăm ha đạt các tiêu chuẩn quốc tế như: BAP, ASC, GlobalGAP. Đặc biệt, hơn 14.000 ha đã chính thức ghi danh vào Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL.
Những giống lúa đặc sản như: BL9, ST24, ST25 đã bén rễ trên đất vuông tôm. Năng suất lúa bình quân vụ mùa năm 2026 đạt 5,4 tấn/ha. Người nông dân còn tạo ra những kỳ tích nhờ cơ giới hoá và ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại.
Cà Mau không phải là địa phương duy nhất ở ĐBSCL thực hiện mô hình lúa - tôm, nhưng hệ giá trị khác biệt của vùng đất này đã tạo nên sự độc bản.
Tư duy đã thông, mô hình đã có, nhưng để hệ sinh thái lúa - tôm nâng cao giá trị cần một giống lúa khẳng định được phẩm cấp thượng hạng.
Mẫu gạo từ giống lúa BL9 do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc) canh tác theo mô hình lúa - tôm đoạt giải Nhất tại cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I năm 2026 là hướng đi hiện thực hoá khát vọng ấy.
BL9 là giống lúa được Trung tâm Giống nông nghiệp Bạc Liêu cũ (nay là Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau) lai tạo từ tổ hợp giống RVT và OM4900, được công nhận lưu hành vào cuối năm 2023.
BL9 không chỉ là giống lúa mới, mà còn là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và khát vọng tự chủ giống chất lượng cao của ngành Nông nghiệp địa phương.

Ông Hà Thanh Thảo, Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau), cho biết: "Cùng một giống lúa nhưng thổ nhưỡng và phương thức canh tác sẽ quyết định sự khác biệt về chất lượng gạo. Với BL9, vùng đất lúa - tôm ở Cà Mau chính là “cái nôi” phù hợp nhất, được nhiều HTX đưa vào sản xuất phân khúc gạo sạch và hữu cơ".
Thực hiện clip: CHÚC CHI, THANH NHÀN
“HTX cơ giới hoá toàn bộ quy trình sản xuất (sử dụng drone, máy sạ cụm, máy gặt đập liên hợp) và ứng dụng phần mềm FaceFarm trong quản lý giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, HTX đã áp dụng phương pháp canh tác xanh (sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học, giảm thiểu hoá chất) và chú trọng quản lý nước hiệu quả để đảm bảo năng suất, chất lượng lúa, vừa bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Hiện tại, toàn bộ sản phẩm lúa BL9 của HTX đã được ký kết bao tiêu.”, anh Nông Văn Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, chia sẻ.

Khi thưởng thức bát cơm từ gạo BL9, người ta không chỉ cảm nhận vị ngọt của phù sa và khoáng chất, mà còn cảm nhận được ý chí và sự năng động, sáng tạo trong sản xuất của những người nông dân "sống chung với mặn" để tạo nên những hạt ngọc cho đời.
Làm lúa sạch thì sống được, sống tốt, nhưng để ngành hàng lúa gạo phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế thì cần phải có giải pháp, chính sách tháo gỡ những “nút thắt”.
Thẳng thắn nhìn nhận, gạo Cà Mau vẫn chưa có được thương hiệu mạnh trên thị trường, dù tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm trên 90%.
Đồng quan điểm, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua nhấn mạnh: "Phải bảo hộ giống lúa địa phương. Làm thương hiệu phải thiết lập được chứng nhận, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế thì hạt gạo mới thực sự có “danh phận”.”
Bên cạnh đó, những “nút thắt” về hạ tầng sản xuất; chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ thiếu bền vững; thiếu định mức kinh tế - kỹ thuật và văn bản hướng dẫn nguồn vốn đã khiến hạt gạo Cà Mau khó bứt phá.
Đề cập đến những rào cản này, ông Nguyễn Vũ Trường, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn (xã Đá Bạc) thẳng thắn chia sẻ: "Hiện nay, vùng nguyên liệu của HTX còn nhỏ so với nhu cầu của doanh nghiệp. Nông dân vẫn sản xuất theo thói quen và sở thích, chưa bám sát nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông hạn chế, đường thuỷ nhỏ hẹp, bồi lắng, đường bộ thiếu đồng bộ đang gây ra rất nhiều khó khăn cho khâu vận chuyển. Đây chính là những “nút thắt” lớn khiến việc liên kết chuỗi trong sản xuất lúa gạo gặp khó khăn."
Anh hùng Lao động Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời, đề xuất một giải pháp sát sườn: “Thành lập Ban điều hành sản xuất tiêu thụ lúa gạo cấp xã để trực tiếp đồng hành cùng nông dân giải quyết các vấn đề về chính sách, cách thức tổ chức sản xuất, quản lý và chuyển giao khoa học công nghệ.”
Quy mô sản xuất nhỏ lẻ là thực trạng đã tồn tại lâu nay của nền nông nghiệp. Trong khi nông dân làm lúa theo kinh nghiệm thì thị trường cao cấp lại đòi hỏi những chứng chỉ khắt khe về phát thải thấp và hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Nếu không có “nhịp cầu” HTX đủ mạnh để dẫn dắt nông dân, hạt gạo ngon vẫn mãi chỉ là viên ngọc thô của đồng đất.
Vượt lên trên những rào cản về hạ tầng hay thương mại, người Cà Mau hiểu rằng: Muốn đi xa, không thể chỉ bán cái mình có, mà phải bán cái thế giới đang khát khao. Đó không chỉ là hạt gạo sạch, mà là một hệ giá trị gắn kết giữa tư duy hiện đại và dòng chảy trăm năm của nền văn minh lúa nước phương Nam.
|
“Mỗi hecta lúa - tôm bền vững giảm được 3-5 tấn CO₂ tương đương/năm. Giá trị đó có thể chuyển hoá thành tín chỉ carbon bán được cho các doanh nghiệp toàn cầu đang theo đuổi mục tiêu Net Zero ” (Nghiên cứu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Bồ Đề tại ĐBSCL/Theo nhandan.vn) |
Với 93.000 ha hiện có, nếu được cấp chứng nhận quốc tế, nông dân Cà Mau sẽ có thêm nguồn thu nhập thứ ba từ việc "bán không khí sạch". Khi đó, hạt gạo lúa - tôm không chỉ gánh vác sứ mệnh an ninh lương thực, mà còn là "đại sứ xanh" trong thực hiện cam kết Net Zero toàn cầu. Một nền nông nghiệp không chỉ lấy dưỡng chất từ đất, mà còn trả lại sự trong lành cho môi trường sống của con người, một sự tử tế trong tư duy canh tác nông nghiệp thời hiện đại.
Hình ảnh ba hạt lúa đại diện cho ba giai đoạn quan trọng nhất của mỗi chu kỳ sinh trưởng: ngậm sữa, chín vàng và nảy mầm, được thiết kế mang tính nghệ thuật. Khi mầm non vươn mình kết nối thành một đường cong mềm mại hiện lên hình dáng con cò trắng thể hiện cho một vùng đất "lành" và trù phú. Đó cũng là biểu tượng mang tính hàm ơn của thế hệ hôm nay với cha ông trong hành trình mở cõi, mưu sinh đã tạo dựng nên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc trù phú, giàu nghĩa tình.
Bên trong những hạt ngọc ấy, câu chuyện về ý chí của con người phương Nam được kể lại qua hiện vật nông cụ và các phẩm nghệ thuật, cùng tinh hoa ẩm thực từ hạt gạo và các sản phẩm OCOP.
Khi cái "tĩnh" của lịch sử trăm năm giao thoa với cái "động" của kinh tế xanh, hạt gạo sẽ không còn là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần, nó sẽ trở thành đại sứ văn hoá, đại sứ của một nền nông nghiệp xanh, bền vững và nhân văn mà Cà Mau đang hướng đến, mang hình ảnh và bản sắc của vùng đất địa đầu cực Nam Việt Nam vươn ra thế giới./.
Nguyễn Ngọc - Văn Mộc - Đức Minh
Xuất bản ngày 23/5/2026


