Thứ ba, 19-5-26 12:55:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

NSƯT Tú Sương: "Con nhà nòi càng không được sơ suất"

Báo Cà Mau Là đời thứ 5 của gia tộc cải lương Bầu Thắng - Minh Tơ, NSƯT Tú Sương được sự dạy dỗ nghiêm khắc từ gia đình mới thành danh như hiện nay. Ðối với chị, đó là quá trình gian khổ để tích luỹ và thăng hoa.

NSƯT Tú Sương quyết nối dài vinh quang cho gia tộc cải lương. (Ảnh nhân vật cung cấp).

- Chào NSƯT Tú Sương, mỗi người con sinh ra trong gia tộc cải lương của chị đã được hướng đi theo nghề, hay do bản thân yêu thích nên tự chọn lựa?

NSƯT Tú Sương: Tôi yêu nghề từ nhỏ. Tôi rất may mắn khi được sinh ra trong đại gia tộc có truyền thống nối dõi nghề sân khấu tuồng cổ cải lương. Sự yêu nghề và lửa nghề được cha mẹ truyền rất nhiều. Từ lúc tôi 4 tuổi đã được lên sân khấu biểu diễn.

Chúng tôi được đóng thử các vai nhỏ, từ đó bồi dưỡng thêm. Tôi chỉ hát bài ca nhạc và được thưởng, tôi nhớ hoài kỷ niệm này. Tôi và các anh chị em khác khi lớn hơn một chút thì hay đứng ở cánh gà coi tuồng của cha mẹ, cô chú... diễn và học lóm. Sau này, vai diễn nào khó mà tôi chưa biết thì cha mẹ mới đứng ra chỉ dẫn. Lúc nhỏ, hơi ca hay diễn xuất của mình chưa tới, đều được chỉ dẫn tận tình.

- Áp lực nào từ lúc nhỏ đến lớn chị phải mang trên vai khi là con nhà nòi?

NSƯT Tú Sương: Là con nhà nòi, nếu tôi và các anh chị em khác có sơ suất gì sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Những lúc tôi biểu diễn, có sơ suất sợ ba mẹ la, một phần sợ khán giả chê, ảnh hưởng đến dòng họ. Còn khi mình diễn tốt vai diễn đó, khán giả cũng chỉ nói: “Nó là con nhà nòi mà”. Tiêu chí để khán giả đánh giá nghệ sĩ con nhà nòi khó hơn rất nhiều.

Dòng họ mình, ông bà, cha mẹ rất khó trong yêu cầu về biểu diễn nghệ thuật. Trong tích tắc, nếu chúng tôi không nhớ tuồng cũng bị la, bị mắng như thường. Bất chợt diễn không tập trung hay vô tình bị chọc cười là cũng bị méc lại, để gia đình rầy la. Ngay cả dù cố gắng cách nào, gia đình cũng không có tiếng khen. Gia đình chỉ dạy bảo và khuyên chứ không khen trước mặt.

- Ðể lên đào chính, nhiều nghệ sĩ phải đóng vai phụ, hát lót... còn với con nhà nòi như chị thì sao?

NSƯT Tú Sương: Ngay từ nhỏ, tôi đã phải đóng tất cả các vai phụ như: đào con, tì nữ, quân hầu... Muốn hát vai gì, mình phải có vốn liếng để nắm vững hơn bộ môn nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, cần nhờ sự góp ý của đạo diễn và bạn diễn, bản thân cũng tự tư duy thêm. Chúng tôi cũng diễn một số vai mà các cô, bác, anh, chị đã diễn qua, nên học hỏi thêm một số kinh nghiệm và được đại gia đình chỉ dẫn thêm. Từ đó, chúng tôi tiến bộ hơn và định hình phong cách riêng.

NSƯT Tú Sương cùng bạn diễn ăn ý là NSƯT Vũ Luân.

NSƯT Tú Sương cùng bạn diễn ăn ý là NSƯT Vũ Luân.

- Chị đánh đổi sức khoẻ nhiều đối với nghệ thuật cải lương phải không?

NSƯT Tú Sương: Ðầu gối của tôi chấn thương nhiều. Ðiều tệ nhất của tôi là dễ mập. Ngoài ra, tôi vốn có bệnh khớp, viêm xoang nặng, khi uống thuốc thì bệnh đỡ, nhưng có tác dụng phụ khiến cơ thể dễ tích nước, làm mặt tôi mập lên, tăng ký, mặc đồ diễn không đẹp. Tôi bắt buộc phải giảm thuốc. Mỗi lần hát, tôi bó chân bằng băng thun. Ðáng lý tôi không được mang giày cao, nhưng do toàn hát chung với mấy anh kép cao, mình mập và thấp quá không xứng đào, xứng kép. Tôi phải tự cải thiện chứ không thể than thở.

- Cải lương không còn đỉnh cao như ngày xưa, có bao giờ chị nghĩ lại và hối hận về con đường mình đang đi?

NSƯT Tú Sương: Nếu nói hối hận thì tôi không bao giờ có suy nghĩ đó. Tôi chỉ hối tiếc vì mình chưa đủ sức khoẻ để làm được những điều bản thân mong muốn, để phục vụ khán giả và gánh vác với gia đình, với các cô, chú, anh, chị, em nghệ sĩ. Không chỉ riêng cải lương, chúng ta cần chung tay để văn hoá nghệ thuật Việt Nam có nhiều cái mới mẻ hơn, hay hơn và những bộ môn truyền thống của gia tộc được tiếp nối mãi.

- Hiện tại, cải lương đang gặp nhiều khó khăn, đâu là điều khiến chị luôn vững lòng ở lại với môn nghệ thuật này?

NSƯT Tú Sương: Tôi rất yêu quý nghệ thuật cải lương và nó cũng là bộ môn nghệ thuật của gia đình. Tôi là đời thứ 5 của gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ; con tôi sẽ là đời thứ 6. Tôi cũng phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và bảo tồn, chung tay cùng tất cả anh chị em trong gia tộc. Những lúc tôi nhận được vai diễn cải lương, tôi rất mừng và vinh hạnh khi nhận được sự tin yêu của các ông bầu, bà bầu dành cho mình. Ðiều đó buộc tôi mỗi ngày phải cố gắng hơn, để tiếp tục bảo vệ và chung vai sát cánh với đồng nghiệp, tạo nên những vở diễn hay, ưng ý, không uổng công ông bà, cha mẹ đã đào tạo cho tôi có cái nghề để cống hiến.

- Thời gian qua, chị diễn nhiều vở ở Sân khấu kịch 5B, chị có thể nói về cơ duyên lấn sân sang lĩnh vực này không?

NSƯT Tú Sương: Tôi may mắn đã 3 lần tham gia diễn trên Sân khấu kịch 5B của chị Mỹ Uyên. Trên sân khấu cải lương, tôi đóng đào đẹp thì trên sân khấu kịch, tôi đóng vai bà mẹ nhớ nhớ quên quên, số phận nhân vật cũng nhiều bi thương.

Ðối với tôi, cải lương và sân khấu kịch đều có những khó khăn riêng. Nói về vũ đạo, bên cải lương tuồng cổ hồ quảng chắc chắn sẽ nặng hơn. Cách luyến láy, ca diễn, đài từ của mỗi lĩnh vực có sự khác nhau. Bên cải lương, chúng tôi phải xuất thần, hỗ trợ bạn diễn, vừa diễn, vừa phải có vũ đạo, vừa phải duyên dáng, sáng sân khấu, phải có nét sáng tạo. Còn bên kịch, mình phải diễn thật và ăn ý với bạn diễn. Những cái "ăn rơ" với ánh sáng, âm thanh, mỗi bên đều cần sự cố gắng hết mình, không dám ỷ lại.

- Cảm ơn NSƯT Tú sương về buổi trò chuyện này!

 

Lam Khánh thực hiện

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.