Thứ ba, 19-5-26 08:14:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Theo dấu những "Trái tim xanh" nâng tầm hạt gạo quê nhà 

Báo Cà Mau Không đất canh tác, không bằng cấp nông nghiệp, lại “tay ngang” bước vào ruộng đồng, họ từng bị nghi ngại, cười chê. Nhưng chính từ những hoài nghi ấy, một hành trình bền bỉ đã bắt đầu - hành trình đưa hạt gạo quê nhà vượt khỏi lối mòn sản xuất cũ, chạm tới những thị trường khó tính nhất thế giới.

Hai nhân vật của câu chuyện là Đại tá Hoàng Phương Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau - người nghiên cứu, sáng tạo hợp chất hữu cơ dạng tinh thể lỏng bón cho lúa và công nghệ tách glucose trong gạo; cùng ông Tạ Văn Lâm, kỹ sư xây dựng, người trực tiếp “ăn ngủ” với ruộng đồng, đồng hành cùng nông dân trong từng vụ lúa. Từ những thử nghiệm ban đầu, hai anh em đã dày công gây dựng thương hiệu gạo Ông Điền - một hướng đi mới cho hạt gạo Cà Mau.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ thăm đồng lúa tôm hữu cơ, tách đường tại xã Phong Hiệp

1. Từ định kiến đến niềm tin theo cây lúa lớn lên

Ông Thảo gắn bó nhiều năm với công tác quản lý nhà nước. Ông Lâm là kỹ sư xây dựng, quen với bản vẽ, bê tông và công trình và cả chuyện nuôi tôm công nghiệp. Nhưng trong những chuyến đi cơ sở, tiếp xúc với nông dân, họ day dứt trước một câu hỏi tưởng như cũ mòn:: Vì sao làm lúa cả đời vẫn nghèo? Vì sao hạt gạo quê mình cứ mãi ở phân khúc thấp? Câu hỏi ấy đưa họ đến với ruộng đồng, không phải bằng con đường dễ dàng.

Khi ý tưởng làm lúa hữu cơ, lúa tách đường để xuất khẩu được đưa ra, không ít người lắc đầu. Có người nói thẳng: “Chưa cấy lúa ngày nào mà mơ đưa gạo ra thế giới”. Áp lực không chỉ từ dư luận, mà còn là những hoài nghi trong chính họ. Nhưng bỏ cuộc đồng nghĩa với việc chấp nhận để hạt gạo quê nhà tiếp tục giậm chân tại chỗ - điều ấy còn đáng sợ hơn mọi lời chê bai.

Đồng chí Hồ Trung Việt cùng lãnh đạo xã Phong Hiệp, xã Vĩnh Phước, người dân trong tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình lúa tôm hữu cơ, tách đường tại gia đình anh Nguyễn Hồng Khánh, xã Phong Hiệp

Kể về cơ duyên đến với cây lúa, anh Thảo không quên nhắc đến công lao của người bạn tên Điền, người anh quen biết qua những chuyến đi thiện nguyện xây dựng cầu, xây nhà cho bà con nghèo cho tỉnh Bạc Liêu cũ những năm 2019. Khi biết anh Thảo trồng được giống gạo ngon tại ấp Béc khen lớn, xã Long Thạnh (Bạc Liêu cũ), anh Hà Thanh Điền từ tò mò đến đồng cảm, họ quyết định cùng làm. Anh Điền với tư cách là doanh nghiệp (Công ty Misun Group) đầu tư vốn, mở rộng quy mô sản xuất và kết nối tiêu thụ nên anh Thảo để anh đứng tên sản phẩm gạo Ông Điền. ông Thảo đóng vai trò “bộ não” công nghệ, còn ông Lâm trực tiếp theo sát nông dân ngoài đồng.

Anh Thảo (bìa trái) và anh Lâm đã sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ làm nên giống lúa cao sản có giá trị xuất khẩu cao

Hợp lực từ những “trái tim xanh” cùng chung chí hướng, quyết tâm nâng tầm hạt gạo quê nhà, năm 2020, những cánh đồng lúa ST24, ST25 áp dụng công nghệ mới tách đường lần lượt phủ xanh đồng ruộng tại Cống Bà Đội, Ấp 8,  xã Phong Thạnh Đông A (nay là Phường Láng Tròn) với diện tích trên 100 ha. Anh Lâm, nhớ lại những ngày mới bắt đầu: Lần đầu bà con làm theo cách riêng của mình nên rất lo lắng, hễ có bất ổn gì là bà con sẽ chụp hình, thông tin lên nhóm để chúng tôi tư vấn, hướng dẫn. Khổ nổi, nhiều bà con vẫn quen theo phương pháp sản xuất truyền thống nên công ty đề nghị giảm lượng giống khi sạ, thì ban đêm có hộ lén sạ thêm; hay việc vận động bà con rút nước ruộng để tránh đổ ngã thì ai cũng sợ thiếu nước; đề nghị cắt lúa trước giai đoạn làm đồng, nhiều người sót ruột, không đành. Đến khi phun dịch trích, khói bốc trắng đồng, bà con lo lắng không yên…

Sản phẩm Gạo Ông Điền

“Tôi vẫn thường xuyên uống thử dịch trích ngay tại ruộng để bà con thấy đó là hợp chất hữu cơ, được chiết xuất từ cây cỏ, an toàn cho người và cây trồng. Và đến khi lúa trổ bông, chín vàng và thu hoạch, hiệu quả giữa ruộng lúa hữu cơ và ruộng canh tác truyền thống hiện rõ, niềm tin mới dần hình thành”, anh Lâm tâm tình.

Thời gian trôi qua minh chứng được hiệu quả, từ những hộ từng phản ứng kịch liệt, nay đã xin tham gia, diện tích được nhân rộng hiện nay lên 238 ha. Trong đó, có trên 200 ha chuyên lúa và hơn 30 ha lúa tôm. Sản lượng trung bình thấp nhất 1 công 700 ký-1.000 ký, cùng với cây lúa, bà con vùng lúa tôm có thu nguồn lợi kép với cá kèo, tôm càng…với thu nhập bình quân 80-150 triệu đồng/ha/năm.

2. Sẽ làm ra gạo mới mang thương hiệu “Made in Cà Mau”

Những chuyển biến tích cực trên đồng ruộng không chỉ dừng lại ở niềm tin của bà con nông dân, mà còn lan toả đến những người làm công tác quản lý. Đã nhiều lần, đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, trực tiếp về các phường, xã như Láng Tròn, Phong Hiệp, Vĩnh Lộc, Vĩnh Phước lội ruộng, đứng giữa những cánh đồng lúa hữu cơ đang thì xanh tốt để tận mắt chứng kiến cách cây lúa sinh trưởng trong môi trường không hoá chất.

Ông Tạ Văn Lâm, người đảm trách phần kỹ thuật trực tiếp trên cánh đồng

Sự quan tâm ấy không mang tính hình thức mà thể hiện qua những câu hỏi cụ thể về quy trình canh tác, hiệu quả kinh tế, khả năng nhân rộng cũng như hướng phát triển lâu dài cho hạt gạo Cà Mau trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển dần sang hướng xanh và bền vững.

Từ thực tế ấy, tỉnh định hướng nhân rộng mô hình, từng bước hình thành vùng nguyên liệu sạch. Không chỉ để “đủ ăn”, mà để hạt gạo mang theo câu chuyện của đất, của người và của một cách làm nông nghiệp bền vững. Đó cũng là nền tảng để Cà Mau tự tin đăng cai Hội thi gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định vị thế mới của hạt gạo nơi cuối trời Nam. Không chỉ là một sự kiện chuyên môn, hội thi còn là dịp để hạt gạo Cà Mau bước ra ánh sáng, khẳng định vị thế mới - vị thế của một vùng đất không chỉ mạnh về tôm, cua, mà đang từng bước làm chủ câu chuyện hạt gạo của mình.

Hạt lúa ST25 tách đường trên đồng lúa tôm

Trong chuyến đi cùng đoàn công tác của tỉnh tham quan cánh đồng lúa - tôm đang vào vụ thu hoạch của anh Nguyễn Hồng Khánh vào cuối tháng 12 vừa qua. Chỉ tay về cánh đồng lúa - tôm hữu cơ tách đường rộng hơn 3,4 ha, ông Khánh nở nụ cười tươi, khoe rằng: Vụ mùa năm nay tôi không lo giá, do ngay đầu vụ doanh nghiệp đã bao tiêu sản phẩm với giá 11.000 đồng/ký; phấn khởi nhất là vụ mùa năm nay không chỉ cho lúa trúng, tôm càng, cá kèo được giá, giúp tôi cầm chắc trong tay lợi nhuận hơn 300 triệu đồng để đón Tết ấm no.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, đánh giá: Qua những lần đi thực tế mô hình, sự khác biệt rõ rệt giữa những cánh đồng canh tác theo hướng hữu cơ và ruộng lúa sử dụng nhiều phân, thuốc hoá học là trên những thửa ruộng hữu cơ, sâu rầy gần như không xuất hiện, trong khi ở các ruộng canh tác theo tập quán cũ, sâu bệnh vẫn còn. Thực tế ấy khiến không ít bà con ban đầu còn nghi ngại, nay dần tin và mạnh dạn làm theo.

Ông Đào Thanh Phong, Bí thư Đảng uỷ xã Phong Hiệp, phấn khởi: “Từ kết quả thử nghiệm bước đầu trên diện tích 30 ha lúa - tôm hữu cơ, trong năm nay xã sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích và sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất cho bà con”.

Với ông Hoàng Phương Thảo: Mục tiêu cuối cùng không chỉ dừng lại ở mở rộng diện tích. Ông kỳ vọng sẽ tìm được một vùng đất thích hợp để phát triển vùng chuyên canh lúa hữu cơ tách đường, ngoài các giống lúa ST24, ST25, tiến tới thử nghiệm thêm những giống lúa mới (hạt tròn) phù hợp thổ nhưỡng, từ đó xây dựng một dòng sản phẩm gạo mang thương hiệu “Made in Cà Mau” - không chỉ để tiêu thụ, mà còn trở thành sản phẩm quà tặng đặc trưng của vùng đất cuối trời Nam.


"Cuối tháng 12 và trong tháng 1/2026, Công ty đã xuất bán xuất bán sang Mỹ 212 tấn và Nhật bản 28 tấn. Hạt gạo Ông Điền hôm nay đã chinh phục được thị trường xuất khẩu khó tính, nó không còn đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp mà mang theo câu chuyện của những người mang tâm huyết khát vọng lớn cho hạt gạo Cà Mau. Mỗi hạt gạo là kết tinh của sự kiên trì, của những đêm trăn trở và của niềm tin vào giá trị lâu dài".

Ông Thảo chia sẻ thông tin vui.


Điều đáng trân trọng là, từ thực tiễn ruộng đồng, ông Hoàng Phương Thảo và ông Tạ Văn Lâm đã trở thành những người tiên phong đưa tinh thần của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Không phải bằng những đề tài lớn hay khái niệm hàn lâm, mà bằng việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, thay đổi quy trình canh tác, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh, bền vững.

Đồng lúa tôm-lúa hữu cơ tách đường xã Phong Hiệp

Câu chuyện làm lúa của anh Thảo, anh Lâm minh chứng rằng: Thành công không thể đi một mình mà phải có sự liên kết chặt chẽ nhà nước, doanh nghiệp và nông dân, cùng với sự đổi mới không chỉ bắt đầu từ phòng thí nghiệm hay bằng cấp, mà có thể khởi nguồn từ những người dám nghĩ khác, dám chịu đựng và bền bỉ đi đến cùng vì quê hương mình.

Loan Phương

Nho “ngoại” bén đất giồng

Giữa vùng đất giồng ven biển phường Hiệp Thành, mô hình trồng nho của gia đình ông Phạm Công Bền (khóm Xóm Lẫm) đạt hiệu quả bước đầu, tạo thêm sức hút cho du lịch sinh thái miệt vườn tại địa phương.

Nông dân xã Châu Thới sẵn sàng cho vụ lúa Hè Thu 2026

Những ngày này, trên các cánh đồng xã Châu Thới, không khí lao động trở nên khẩn trương, nhộn nhịp. Bà con nông dân đang tất bật cải tạo đất, chuẩn bị giống, sẵn sàng bước vào vụ lúa Hè Thu năm 2026.

Ðiểm đến của nhà đầu tư xanh

Hội tụ lợi thế tự nhiên hiếm có, tiềm năng vượt trội về năng lượng tái tạo và kinh tế biển, cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Cà Mau đang trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới, hướng đến phát triển nhanh và bền vững.

Xử lý nghiêm tình trạng mua bán mã số vùng trồng để bảo vệ uy tín nông sản

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc liên quan đến công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm nông, thuỷ sản phục vụ xuất khẩu, sáng ngày 15/5.

Tìm hướng phát triển từ tiềm năng khác biệt - Bài cuối: Vì mục tiêu hiện đại, bền vững

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau xác định phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, lấy kinh tế biển làm trụ cột xuyên suốt; năng lượng sạch và logistics là khâu đột phá; công nghiệp chế biến thuỷ sản là nền tảng, gắn với vai trò cửa ngõ kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tìm hướng phát triển từ tiềm năng khác biệt - Bài 3: Nỗ lực tháo “điểm nghẽn”

Dù có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng Cà Mau vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, rào cản cần được tháo gỡ để phát huy hết nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững theo kỳ vọng.

Phiên livestream OCOP ngày 14/5/2026

Tìm hướng phát triển từ tiềm năng khác biệt - Bài 2: Ðiểm mở đầu vươn ra biển lớn

Không còn là điểm cuối trên bản đồ Việt Nam, những công trình, dự án trọng điểm đã đưa Cà Mau thực sự trở thành "điểm mở đầu" cho khát vọng vươn ra biển lớn của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL). Tỉnh đang từng bước xác lập vị thế trung tâm kinh tế biển bao gồm: thuỷ sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp khí - điện - đạm, logistics... hàng đầu và là cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Hướng đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý thanh nhãn Bạc Liêu

Ngày 12/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cà Mau phối hợp Đại học Cần Thơ và UBND phường Hiệp Thành tổ chức hội thảo tổng kết đề tài “Nghiên cứu đặc tính dòng, khả năng thích nghi và nâng cao giá trị trái thanh nhãn Bạc Liêu”.

Hiện thực hoá khát vọng tăng trưởng xanh

Xác định tăng trưởng xanh là hướng đi chiến lược nhằm bảo đảm phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân, những năm gần đây, Cà Mau tích cực triển khai các nghị quyết của Trung ương về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số, từng bước hình thành mô hình tăng trưởng mới phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.