Người ta thường nói “Con gái là người tình kiếp trước của ba”. Với tôi không chỉ “kiếp trước” mà cả “kiếp này”, ba luôn là bạn đồng hành trên mọi nẻo đường cuộc sống, lúc vui lúc buồn, đau khổ hay hạnh phúc.
22 tuổi và có 4 năm xa nhà học đại học, hàng ngày tôi có thể tâm sự với mẹ qua điện thoại đến mấy tiếng đồng hồ, nhưng với ba thì chỉ 1 - 2 câu là “hết biết nói gì rồi”. Ấy vậy mà nhiều lúc mệt mỏi với cuộc sống, tôi lại khóc vì nhớ ba, vì quá nhớ cái tuổi thơ bên người đàn ông luôn che chở, luôn xem tôi là cả thế giới này. Cuối năm rồi mà thời tiết còn oi bức đến nỗi tôi thèm một buổi sáng lạnh như hồi học lớp 12, lạnh đến tê tái người, tôi ngồi sau lưng ba và ăn vội ổ bánh mì để vào lớp. Sau lưng ba, với tôi là khoảng không gian tuyệt vời - được che chở, được bảo vệ, được yêu thương và được an toàn. Hồi còn nhỏ xíu, sau tấm lưng vững chãi đó có đứa con gái ngủ ngon lành và lẫn trong giấc ngủ mơ màng đó là tiếng người ta nhắc ba: “Con gái ngủ gục kìa!”, thế là một tay lái xe, một tay thì vòng ra sau để giữ tôi an toàn về đến nhà. Mãi đến bây giờ, khi tôi đã tự đi xe, cũng đã ngồi sau nhiều tấm lưng khác nhưng chưa ai bằng và có lẽ sẽ không ai mang lại cảm giác an toàn như ba.
Ảnh minh họa: B.T
Nếu như mẹ là người chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, thì ba giống như người bạn đồng hành, giúp chắp cánh ước mơ đưa tôi tới những chân trời mới. Vất vả với cuộc sống mưu sinh, nhưng không một kỳ thi nào của tôi mà ba vắng mặt, mỗi tối ba thức khuya cùng tôi ôn bài, chỉ cần kêu đói là có sẵn một tô mì hay ổ bánh mì ba chuẩn bị từ khi nào không biết. Đến bây giờ, cứ vào mùa thi đại học, thấy ba mẹ của mấy bạn học sinh đứng trước cổng trường là hình ảnh ba đứng giữa trời nắng, tay cầm sẵn chai nước để chờ tôi ra phòng thi lại ùa về trong tôi. Khi con gái sắp bước vào đời, với những lo toan cuộc sống như ba mẹ thì ba vẫn luôn dõi theo, vẫn là cái “thư viện” cho tôi mỗi khi cần, mỗi khi tôi bế tắc. Năm nào dọn nhà để ăn tết ba cũng mất gần cả ngày để lau chùi giấy khen, những tấm hình của tôi trong những lần thi cử thật ngay ngắn...
Vì tâm sự với mẹ hàng ngày nên những lời yêu thương cũng dễ bày tỏ hơn, với ba thì mỗi lần tôi nói những điều ngọt ngào là mỗi lần ngần ngại. Vậy nên mỗi khi có dịp về nhà là tôi lại đòi ba chở đi hết cái thành phố nhỏ, chỉ để tìm lại cái cảm giác ngày thơ bé rồi hát vu vơ bài “Bố là tất cả” như mấy đứa con nít. Thật hạnh phúc khi được là con gái của ba. Và dù ấu thơ hay trưởng thành thì với tôi, ba vẫn là người vĩ đại nhất!
THẢO VY