(CMO) “Tôi nghĩ rằng không còn khó khăn nào quật ngã được mình sau chuyến đi đó”, Nguyễn nhớ lại và nói một cách bông đùa.
18 tuổi, vừa thi xong đại học, Nguyễn Trần Nguyễn (sinh năm 1998), ngụ Phường 6, TP Cà Mau, đã đi phượt trên chiếc xe máy “cà tàng” của một người chú cho lại. Nguyễn đi xuyên Việt và gần như là độc hành.
Nguyễn kể: “Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu đi hết các tỉnh miền Tây. Lúc này, bản thân cũng không hiểu rõ được đi phượt là như thế nào, chỉ muốn đi để thoả đam mê được đi đây đi đó, khám phá và tìm hiểu của bản thân”.
Chiếc xe máy và tất cả những vật dụng trong chuyến hành trình của Nguyễn. (Ảnh do nhân vật cung cấp). |
Đi phượt là niềm đam mê lớn của Nguyễn Trần Nguyễn. |
Chinh phục đỉnh Fansipan. |
Dừng chân tại cột mốc 426. |
Sau khi hoàn thành việc ôn tập và thi đại học, Nguyễn bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi phượt xuyên Việt của mình. Nguyễn tìm hiểu từ những anh, chị có kinh nghiệm, tìm hiểu đường đi và chuẩn bị vật dụng cần thiết, một ít tiền để làm lộ phí cho chuyến đi. Nguyễn nhớ lại: "Khi biết tin tôi muốn đi xuyên Việt bằng xe gắn máy, gia đình đã hết sức can ngăn vì lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, xe máy lại là xe máy cũ, nhưng với quyết tâm và niềm đam mê quá lớn, tôi đã thuyết phục được gia đình để thực hiện ước mơ của mình”.
Nguyễn tìm được một người bạn đồng hành, như một cái "duyên”. Nguyễn trần tình: “Tôi gặp một người bạn và nói rằng tôi định đi xuyên Việt bằng xe máy, không lâu sau khi nghe được ý định này, bạn đã quyết định đi cùng tôi”.
Hai thanh niên trên 2 chiếc xe máy và rất nhiều vật dụng, trang thiết bị cần thiết lên đường. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và như mong muốn cho tới khi Nguyễn và người bạn đồng hành bắt đầu khám phá cực Đông (Khánh Hoà), nơi được mệnh danh là đón bình minh đầu tiên trên đất liền. Vì không có điều kiện để thuê người dẫn đường nên tất cả đều phải tự túc. Chinh phục Mũi Đôi được coi là một chuyến đi “hành xác”. Có một vấn đề lớn xảy ra khi Nguyễn và người bạn đồng hành trèo qua các dãy núi để xuống được mé biển và vẫy tàu ngư dân để rút ngắn được quãng đường đi, nhưng không may Nguyễn bị rơi xuống vực. Nguyễn kể: "Cũng may là phía dưới vách núi có những loại cây mà nhánh cây như tạo thành một chiếc nệm lớn. Đó cũng chính là thứ duy nhất “níu” tôi lại với sự sống”. Nhưng có một điều mà chính bản thân Nguyễn cũng không ngờ là trên các nhánh cây có rất nhiều gai lớn và sắc. Nguyễn nhớ lại: “Lưng tôi chảy máu ướt áo vì gai đâm, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn được sống. Tôi cố gắng bật dậy và đi tiếp. Tôi bò lên các vách núi, các ngón tay tôi xước và máu chảy rất nhiều”.
Đến chập tối, may mắn vẫn còn mỉm cười khi Nguyễn đã trèo được xuống mé biển an toàn và vẫy được tàu ngư dân. Nguyễn chia sẻ: “Sau khi vẫy tàu được, tôi cảm giác rằng, tôi đã đánh thức được bản năng tự vươn lên, tự chống chọi để giành lấy sự sống của mình”.
Hai ngày, một đêm ở cực Đông, Nguyễn và người bạn đồng hành đã quay trở về tiếp tục hành trình. Bắt đầu đi tiếp, Nguyễn phát hiện lúc bị rơi xuống vực, Nguyễn đã làm mất chiếc điện thoại, dụng cụ để tìm kiếm đường đi và là phương tiện duy nhất liên lạc với gia đình. Vấn đề cũng không đến mức trở thành mối bận tâm vì Nguyễn còn có người bạn đồng hành. Thế mà Nguyễn và bạn đồng hành lại lạc nhau ở Phú Yên. Nguyễn bắt đầu cảm nhận khó khăn và nguy hiểm giống như mọi người từng lo lắng. Nguyễn nhớ lại, mình và bạn đồng hành có hẹn gặp nhau tại Quãng Ngãi với một số anh, chị, em trong câu lạc bộ phượt ở nơi đây. Thế là Nguyễn đã cố gắng tìm đường đi và chạy hơn 300 cây số trong một ngày để gặp bạn kia cho kịp lúc. Lúc gặp nhau cũng là lúc người bạn đồng hành nản chí. Hai người chia tay nhau và Nguyễn độc hành trong cả quãng đường còn lại cho đến khi về.
Phải hơn 20 ngày, Nguyễn cứ chạy và dừng lại khám phá mọi điều, được gặp gỡ rất nhiều người có kinh nghiệm đi phượt, được giao lưu những người bạn mới. Nguyễn dừng chân tại cột mốc 428 và quay về nhà.
Ngày thứ 38 cũng là ngày Nguyễn trở về nhà an toàn. Nguyễn gầy và đen đi nhiều, gia đình từ lo lắng chuyển sang mừng, rồi giận. Giận vì nhìn thấy những vết xước, vết trầy, giận vì cái đam mê bất chấp hết cả những ngày chạy xe không ngủ, không nghỉ ngơi và có khi là quên cả ăn. Nguyễn chia sẻ: “Là một người trẻ, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng sau chuyến đi, tôi đã chiến thắng được bản thân, được sống 38 ngày với đam mê cháy bỏng và quan trọng hơn, tôi thấy mình lớn hơn trong tư duy và nhận thức. Đó là những kỹ năng và bản lĩnh để tôi bắt đầu bước vào môi trường học tập và tự tin đi làm thêm nhiều nơi từ khi còn là sinh viên”.
Vài chục chuyến bán xuyên Việt, đi tỉnh, đi leo núi đã được tiếp nối sau chuyến xuyên Việt năm 18 tuổi, Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho nhiều người và thành lập ra một cộng đồng những người đi phượt ở Cà Mau mang tên “Phượt Cà Mau”. Trang Fanpage là nơi Nguyễn và mọi người có chung niềm đam mê giao lưu, học hỏi và tổ chức những hoạt động đến gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và cũng là nơi để kết nối với cộng đồng đi phượt trên dãy đất hình chữ S.
Nguyễn chia sẻ: “Đi phượt là một niềm đam mê lớn của bản thân tôi. Tôi đã học được nhiều kinh nghiệm, trưởng thành rất nhiều sau những chuyến đi và vui hơn khi những kinh nghiệm của mình là kiến thức quý báu cho các bạn về sau”./.
Thảo Linh