Vui như trẻ nhỏ chờ tết. Tôi nói vậy vì nhớ ngày tóc còn để chỏm, cứ đến tháng Chạp là nao nao trong bụng. Cứ xé lịch đếm ngược, đếm tới 20 là cười tít mắt. Tết thích lắm, được ăn thịt heo, bánh mứt, được nghỉ học đi chơi… và niềm vui được mong đợi nhất là mặc đồ mới.
Ảnh minh họa: B.T
Vâng, con nhà nghèo thì chỉ tết mới có đồ mới. Cũng chỉ là bộ đồ quần xanh, áo trắng thôi. Bởi má tôi có “tôn chỉ” mua (may) đồ mới rất khắt khe: quần xanh áo trắng để còn tận dụng mặc đi học, đừng hòng có chuyện áo màu, áo hoa. Có hạnh phúc nào bằng cái cảm giác tết xúng xính đồ mới - dù là bộ đồng phục học sinh đi loanh quanh trong xóm, chỉ chờ được ai đó khen: “Đồ mới đẹp ghê!”. Niềm vui con nhà nghèo đơn giản vậy.
Đó là cảm giác của một cô bé…
Lớn một chút, tết cũng trông chờ thật, nhưng tôi nhìn người tủi mình. Phải, làm sao không rầu khi mấy bạn cùng trang lứa váy xanh váy đỏ, ra khu vui chơi tha hồ lượn đu quay, tàu bay… Còn tôi, nhìn người ta vui chơi mà thèm thuồng. Má biết tôi tủi thân nhưng má không dỗ dành, không hứa hẹn gì. Rồi má kể ngày xưa khi bằng tuổi tôi, má đón tết ra sao.
Má mồ côi từ nhỏ, ngày tết thèm một tấm áo nhưng làm gì có. Ông ngoại mất khi má chưa kịp chào đời, bà ngoại gửi má cho cố rồi tái giá - chồng ngoại là một hương nông giàu có. Thi thoảng ngoại lén về thăm má, má ôm chầm lấy ngoại, năn nỉ tết mua cho cái áo mới, ngoại ừ ừ, má mừng rơn, rồi mùa xuân đó má vẫn mặc áo vá quàng. Câu chuyện không có áo mới để mừng xuân của má làm tôi muốn khóc.
Nhà chúng tôi nghèo, tuổi thơ chị em tôi cơ cực nhưng không lầm than - vì có má. Mùa xuân nào mấy chị em tôi cũng có áo mới. Dù nghèo, song má cho chúng tôi tới trường hết, việc trong nhà ngoài ngõ, một tay má cáng đáng. Má bảo: “Ráng học đi, phải biết cái chữ chứ đừng dốt như má, khổ lắm!”.
Tôi thành cô giáo, có người yêu, một chàng trai nghèo. Mùa xuân năm đó tôi chạy xuống phố mua tặng người yêu cái áo mới mặc chơi xuân. Đứng trong siêu thị, nhìn mấy bộ đồ bà ba mỹ miều, tôi giật mình, có một giọt nước mắt lăn thật chậm. Từ lúc biết đòi áo mới chơi tết cho đến khi biết mua đồ mới tặng người yêu, tôi chưa bao giờ thấy má mặc đồ mới mỗi dịp xuân về…
Má ơi, tết này con sẽ mua áo mới tặng má, má nghe…
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN