Minh họa: B.T
Hôm nay, vừa tan học về chưa kịp cất tập sách, con đã nghe mẹ bảo: “Học hành sao rồi con, năm nay nhất định phải cố gắng thi đậu đại học đó nghe. Ráng phấn đấu như anh Hai, chị Ba của con”. Đây không phải lần đầu tiên nghe ba mẹ nhắc nhở chuyện học hành, nhưng mỗi lần như vậy con cảm thấy áp lực lắm...
Con hiểu mọi sự quan tâm, nhắc nhở của ba mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, song giá mà ba mẹ hiểu hết được tâm trạng của con lúc này. Là con trai út trong gia đình, nên ngay từ nhỏ con đã được ba mẹ và anh chị yêu thương hết mực. Đi cùng với sự quan tâm, yêu thương là những kỳ vọng lớn lao mà mọi người đặt vào con. Điều đó vô tình tạo cho con một áp lực quá lớn. Anh Hai và chị Ba đều có con đường sự nghiệp thành công, ba mẹ rất tự hào khi nhắc đến anh chị và không quên nhắc nhở con phải cố gắng thật nhiều.
Năm cuối cấp, áp lực bài vở rất lớn, cộng thêm sự hối thúc của ba mẹ khiến con cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Dần dần con mang tâm trạng sợ hãi mỗi khi đối diện với mọi người trong gia đình. Nhiều lần con cũng muốn mở lòng mình chia sẻ cho mọi người hiểu, nhưng con biết rằng sẽ khó lòng mà thuyết phục được ba mẹ đừng đặt kỳ vọng vào con nữa. Cứ sợ thi trượt đại học, vì vậy nhiều khi đến cả trong giấc ngủ con cũng bị ám ảnh. Giờ đây con hiểu cái cảm giác vì sao có nhiều bạn trẻ do áp lực điểm số hay thi trượt đại học mà dẫn đến làm chuyện dại dột… Thay vì áp đặt chúng con phải làm theo ý mình thì gia đình cần lắng nghe và chia sẻ với tụi con như một người bạn.
Gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi người, vì vậy điều tuổi trẻ chúng con mong muốn là có được sự cảm thông, chia sẻ, định hướng của người thân để giúp chúng con vững tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
MINH NHỰT