Với điểm thi đại học cao ngất ngưỡng - 28 điểm, nhưng Tuấn lại đăng ký xét tuyển vào trường… trung cấp. Tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự chọn lựa quá “chênh lệch” ấy.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Có lần tôi hỏi tại sao Tuấn không vào đại học, Tuấn bảo: “Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, có khi ở ngưỡng bực này lại tốt hơn cho tôi”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Tuấn, nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được ẩn ý trong đó. Rồi ngày ra trường, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, tôi thấy Tuấn ứa nước mắt. “Khóc vì mừng khi được ra trường với tấm bằng loại giỏi hả”, tôi trêu chọc. Tuấn đáp: “Không, tôi mừng vì tấm bằng này đã giải thoát một phần cho những người tôi yêu thương”. Tôi trố mắt nhìn Tuấn vì không hiểu. Tuấn đáp lại bằng nụ cười tươi rói. Mãi đến sau này, tôi mới hiểu câu nói ấy khi gặp lại Tuấn.
Gia đình Tuấn không được may mắn như bao gia đình khác, mẹ Tuấn bị tai biến và liệt nửa người khi Tuấn học lớp 7, cha Tuấn thì mất một chân trong khi lao động, em trai Tuấn phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình mưu sinh. Tuấn vừa học, vừa làm thêm để bớt gánh nặng cho cha, cho em. Vậy mà bạn luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập.
Dẫu mất một chân, nhưng hàng ngày cha Tuấn vẫn đi làm thuê làm mướn. Thương vợ, thương con, ông đã cố gắng gồng gánh gia đình cho tới ngày Tuấn tốt nghiệp trung cấp. Tuấn kể: “Nhiều lúc thấy cha phải dầm mưa dãi nắng mà thương cha vô cùng. Bàn tay của cha ngày càng chai sạn, nước da đen đúa vì nắng gió, tóc cũng bạc đi nhiều mà cha vẫn cười tươi khi làm về. Em trai vì thương anh mà phải nghỉ học để phụ giúp gia đình mặc dù rất thích học. Tôi luôn nghĩ về những sự hy sinh ấy mà nhắc nhở mình phải cố gắng trong học tập, nhất là trong công việc sau khi ra trường”.
Nghe Tuấn kể, tôi chợt hiểu thì ra Tuấn không học đại học mà chỉ học trung cấp là để rút ngắn thời gian khổ cực cho em, cho cha. Chịu biết bao vất vả, khó nhọc để nuôi con học hành đến nơi đến chốn, tôi nghĩ đó chính là một thành công lớn của người cha này.
Đúng như Tuấn nói “Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công”, dù học trung cấp nhưng Tuấn đã dần khẳng định năng lực làm việc, được cơ quan tín nhiệm và nhiều khả năng sẽ trở thành quản lý trong nay mai. Những thành quả có được hôm nay là do Tuấn luôn cố gắng hết mình trong công việc, không bao giờ lùi bước trước khó khăn mà trái lại luôn tiếp nhận và đi qua những khó khăn ấy bằng một ý chí vững vàng. Đôi khi nhìn lại bản thân, tôi thấy mình còn thua Tuấn rất xa.
Kim Ngân