Ảnh minh họa: B.T
Chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu bước vào giảng đường đại học. Những con người từ những vùng quê khác nhau cùng về một mái trường. Những con người mới hôm qua còn xa lạ khi gặp nhau mà hôm nay đã trở nên thân thiết như đã quen từ lâu.
Thế mà một thời gian sau, tôi bắt đầu cảm thấy họ chán ngắt. Tôi quyết định từ giã ký túc xá. Tôi không thích sống chung với những con người nghèo khó, tủn mủn với đồng tiền bát gạo trong một căn phòng chật chội. Học chung trường nhưng thi thoảng tôi mới gặp lại một người trong số họ. Cũng chỉ cười, cũng chỉ nói đôi ba câu không trúng, không trật. Khi còn ở cùng phòng có buổi trưa nào mà ngủ được vì những chuyện trường chuyện lớp. Dần dà, cái cười, cái nói kia cũng thưa dần rồi tắt hẳn như những ngọn đèn cao áp trên đại lộ lúc về sáng.
Rồi tôi biết cả phòng không còn ai ở lại. Tôi nghĩ họ cũng chán không gian của căn phòng ký túc xá. Nhưng tôi đã lầm. Tôi rời đó vì sự ích kỷ. Còn họ rời đó để vượt qua những ngày gian khó của thời sinh viên. Đứa thì đi phụ hồ, đứa phụ bán cơm… tới lúc trời đứng bóng mới về phòng. Về mệt, nghỉ chưa ấm chỗ đã đến ca chiều lại đi. Mấy đứa khác đi dạy thêm cũng chẳng khá hơn, không mấy khi tụi nó lãnh trọn số tiền như đã được hứa hẹn. Để có tiền đi thực tập, tết đến, có đứa còn không về nhà… Những nỗi vất vả, cơ cực của mình, họ chưa bao giờ than vãn, kể lể với ai. Họ cũng chưa bao giờ tự hào với ai về ý chí và nghị lực khi đeo đuổi ước mơ của mình.
Họ có những nỗi lo riêng. Ai cũng phải lo bươn chải để tồn tại. Tất cả không cho phép họ còn thì giờ nghĩ về nhau, về những ngày xa xôi ấy. Họ thì như thế. Còn tôi, tôi không phải vất vả, chạy vạy chuyện tiền nong mà tôi vẫn vội lãng quên họ. Tôi đã lãng quên những người đã cùng tôi san sẻ buồn vui của những ngày mới xa gia đình. Những đêm cùng nhau thức trắng chuẩn bị thi kết thúc học phần, tôi đã không biết trân trọng. Mỗi khi nghĩ về họ, tôi thấy mình kém cỏi biết bao!
TRẦN PHONG