Em nhận mọi sự hy sinh và yêu thương của mẹ như một việc nghiễm nhiên phải thế! Em vô tư sống như một nàng công chúa mà chẳng biết mẹ phải vất vả như thế nào!
Thương em thiếu thốn tình cảm của cha từ khi mới lọt lòng, mẹ ra sức bù đắp cho em. Điều kiện gia đình chẳng mấy khá giả nhưng mẹ luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của em. Cũng vì mẹ chẳng muốn em thua bạn bè cùng trang lứa. Để có tiền mua cho em chiếc áo mới, có khi mẹ phải thức đến nửa đêm để vá lưới mướn mặc dù mắt đã mờ, tay thì nhức mỏi. Để mua cho em chiếc điện thoại như em mơ ước, mẹ lại phải bỏ số tiền ky cóp từng con cua, con cá ở vuông nhà cả năm trời để sửa lại mái lá khi mùa gió chướng về. Em thản nhiên đón chiếc điện thoại từ tay người bán khi mẹ phải giở cả mấy lớp túi nylon mới lấy ra được những đồng tiền lẻ được xếp phẳng phiu.
Mẹ thương em, hy sinh tất cả cho em, nhưng em đáp lại mẹ chẳng phải là bảng thành tích học tập cao ngất ngưởng như bạn bè. Mà đó là những buổi trốn học đi chơi, là những tối mải “chat” với bạn bè quên cả học bài... Nhiều lần thấy mẹ buồn vì bị thầy cô “mắng vốn”, em hứa với mẹ sẽ cố gắng học hành nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chưa hết lớp 9, em đã chán học và “mê” lên thành phố để được ăn ngon, mặc đẹp như mấy chị cùng xóm. Nhìn em, mọi người lắc đầu rồi buông một câu mà mẹ không khỏi xót xa: “Cũng tại mẹ nó nuông chìu quá mức nên mới vậy!”.
Ngày em bỏ học, bỏ mẹ lên thành phố, mẹ đã khóc cạn nước mắt. Ngoài kia cuộc đời gập ghềnh và nhiều giông bão chứ chẳng bình yên như vòng tay mẹ, liệu em có đủ bản lĩnh để trụ vững?! Em xa mẹ, phải đối diện với nỗi lo thường ngày từ miếng cơm đến manh áo, liệu em có hiểu sự yêu thương và hy sinh của người mẹ nghèo khó nơi quê mùa dành cho mình?!
THU PHƯƠNG