Ảnh minh họa: B.T
Mình học văn khá giỏi và mình ước mơ sẽ trở thành một cô giáo dạy văn giỏi. Nhưng mọi người nói làm giáo viên cực lắm. Thế là mình từ bỏ ước mơ đó, chuyển sang thích làm phóng viên. Một lần, mình xem bộ phim nghề báo, thấy viết báo nguy hiểm quá, mình đâm ra sợ hãi.
Rồi tự hỏi: vậy mình sẽ làm gì bây giờ?
Mấy ngày trước, tin bão Hagupit (bão số 5) đang hướng vào biển Đông cứ dồn dập trong các bản tin trên báo, đài. Có những con thuyền chưa về kịp. Và rồi sau bão, mặc kệ những hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào, mặc cho biển sẽ lại có bão, những con thuyền vẫn cứ ra khơi. Còn mình thì sao?
Mẹ kể, hồi nhỏ lúc tập đi, mình hay bị té lắm. Nhưng mẹ luôn động viên mình: “Bước tới đi con!”, thế là mình lẫm chẫm đến bên mẹ, cái đích của tuổi thơ mình. Bước tới, có thể mình sẽ bị té, nhưng rồi mình cũng đến đích. Đứng yên có thể sẽ không té, nhưng sẽ không bao giờ đến đích. Mình mỉm cười với suy nghĩ ấy và tự hứa sẽ tự tin và dũng cảm hơn với lựa chọn của mình. Ước mơ đầu đời xuất hiện một cách rõ nét hơn trong mình: bục giảng và những bài văn…
ĐÀM PHÁT