Nó sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê hẻo lánh. Tuổi thơ nó gắn liền với những cánh đồng lúa mênh mông. Một tuổi thơ với bao kỷ niệm vui buồn không thể nào quên. Thuở nhỏ, nó là cô bé nghịch ngợm, chẳng biết sầu lo, cũng như bao đứa trẻ ở miền quê, nó chỉ biết vui đùa, chạy nhảy, chơi bắn dây thun, tắm mưa... Nó không hiểu được những vất vả mà cha nó - một người đàn ông “gà trống nuôi con” gồng gánh trên vai. Nó cũng không hiểu để kiếm được đồng tiền khó khăn đến thế nào.
Thế mà, một ngày nọ nó đã bắt đầu biết xúc động, xót xa khi nhìn thấy cha ngồi vá chiếc dép cũ rách tưởng chừng như không thể vá được nữa. Đối với cha, đó không chỉ là đôi dép bình thường mà còn là người bạn đã cùng cha bước qua mọi nẻo đường, cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống. Nhìn cha chăm chú vá chiếc dép với đôi bàn tay chai sần theo năm tháng, cổ họng nó lại nghẹn đắng khi nhìn xuống bàn chân của mình đang mang đôi dép mới tinh mà cha vừa mua cho. Nó nhớ đôi dép trước của nó rách không phải vì năm tháng làm mòn, mà do chính nó cắt đứt để có đôi dép mới mang như chúng bạn.
Trách nhiệm của cha ngày càng nặng nề hơn khi anh em nó ngày một lớn khôn. Cũng chính lúc ấy, nó dần nhận ra nỗi vất vả của đấng sinh thành. Nhất là khi thấy cha dầm mưa dãi nắng chở khách trên mọi nẻo đường bằng nghề chạy xe ôm để kiếm tiền lo cho anh em nó có tương lai tốt đẹp… Và đó cũng là động lực lớn nhất để nó quyết tâm học hành.
Nó luôn muốn nói với cha rằng: “Cảm ơn cha về tất cả. Cảm ơn cha vì là cha của con!”.
DIỆP THỊ CẨM VÂN
(Trường đại học Bạc Liêu)