Trong những trang nhật ký của tuổi mới lớn, tôi vẫn thường gọi mẹ bằng những biệt danh như “Người đàn bà băng giá”, “Dung mama”… Sau này, mỗi lần đọc lại cuốn nhật ký ấy, trong lòng tôi trào lên cảm giác hối hận vì đã từng nghĩ không tốt về mẹ...
Mẹ rất nghiêm khắc và nguyên tắc. Cái gì mà mẹ đã nói là sẽ thực hiện dù chị em tôi có năn nỉ cỡ nào cũng không lay chuyển. Ngày nhỏ đi học, nhìn các bạn mua bánh kẹo, nước mía ở cổng trường để uống, chị em tôi thèm lắm. Nhưng mẹ chẳng bao giờ cho tiền đi học ăn quà vặt cả. Mẹ bảo, muốn ăn gì mẹ mua về nhà cho ăn, ăn uống ở cổng trường mất vệ sinh, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Lớn lên chút nữa biết điệu đà, thấy các bạn trong lớp hết quần nọ áo kia, tôi mê. Thỉnh thoảng đi sinh nhật bạn hay nhà có đám tiệc, tôi thường ngỏ lời xin mẹ mua đồ mới. Và mỗi lúc như vậy, mẹ lại “ca” một bài bất tận rằng: “Ở đời người ta hơn nhau chẳng phải bộ quần áo mà hơn nhau ở một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc… Vậy nên cứ lo học đi con, đừng có đua đòi theo chúng bạn”. Tôi lại tiu nghỉu ngồi một góc nghe mẹ nói.
Lên đại học, xa nhà, khoảng cách giữa tôi và mẹ dường như lại xa thêm một chút. Tôi biết ý cũng chẳng mấy khi điện thoại về đòi hỏi này kia, nhưng trong lòng thì ấm ức. Nhà tôi đâu có khó khăn gì mà số tiền mẹ cho một tháng phải tiết kiệm lắm mới đủ chi tiêu. Khi các bạn cùng lớp rần rần chạy xe máy đi học, tôi vẫn ngày hai buổi tới trường với chiếc xe đạp cọc cạch. Tôi giận mẹ, nghĩ mẹ hẹp hòi với con cái. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng để mua được những gì mà mình thích. Thế là ngoài giờ học tôi lao vào các công việc làm thêm, từ phát tờ rơi, dạy kèm đến chạy bàn. Các ngày lễ tết, tôi ít về nhà hơn. Mẹ cũng chẳng bao giờ gọi điện thoại bảo tôi bỏ hết những công việc ấy lại mà về thăm nhà. Những ngày lễ tết, người người rộn ràng đi chơi, tôi lủi thủi làm việc, nước mắt rớt dài vì tủi thân và vì giận mẹ.
... Nhưng giờ đây khi đã trưởng thành và cũng làm mẹ, tôi lại thầm cảm ơn sự nghiêm khắc của mẹ mình. Nhờ vậy mà tôi biết quý trọng đồng tiền, sức lao động, lại được sớm va vấp với đời để không cảm thấy hụt hẫng khi phải tự mình đương đầu với cuộc sống.
Thu Phương
Minh họa: T.L