Hè về trên tàn phượng đỏ, trên bông lựu lung linh và trên nụ cười đáng yêu của đàn em thơ với bao điều thú vị trong kỳ nghỉ dài…
Ảnh minh họa: B.T
Theo chân những mái đầu xanh hồn nhiên đi vào những ước mơ, dự định và khát vọng vô bờ của tuổi trẻ, ta mới hiểu được rằng việc học quả là vất vả, gian nan. Những kỳ thi cuối cấp bao giờ cũng đầy ắp nỗi lo. Vượt qua được ngưỡng cửa ấy là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Cánh cửa tương lai đã mở nhưng sẽ khép lại với những ai không thật sự chuyên cần học tập. Mười hai năm ngồi ghế nhà trường cũng là mười hai năm bộn bề buồn vui. Quãng thời gian ấy đủ để những kỷ niệm được trải đều trên trang ký ức. Để rồi mỗi khi lật lại, lại nhớ lại thương, tiếc nuối cho sự hồn nhiên ngây thơ không còn.
Mùa hè cũng là mùa gặt ở quê. Đó là công việc của người lớn. Nhưng là dịp để những đứa trẻ chúng tôi thể hiện sự năng nổ của mình. Sự năng nổ ấy không chỉ thể hiện qua những lần thi thố trong các trò chơi, mà còn thể hiện qua công việc. Đó là đi mò cua, bắt ếch nhái hay thả lưới giăng câu. Những con cá, con tôm mà chúng tôi bắt được đem nấu nướng xôm trò. Đó là nơi mà tiếng nói, tiếng cười hầu như không bao giờ dứt. Nơi tuổi thơ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Ở đó, chúng tôi học được ở nhau nhiều cách nấu nướng hay như luộc khoai, luộc rau không cần nồi, không cần nước hoặc nướng cá bằng rơm rạ khô… Những bữa trưa của trẻ con quê nghèo là thế, đạm bạc biết bao nhưng sẽ nhớ hoài.
Đời người là những chuyến đi mà những chuyến đi đó luôn mở ra những khung trời lạ, để từ đó định hình trong họ một cuộc sống phù hợp với khả năng, tính cách của mình. Mùa hè ở vùng cao là mùa của hoa bằng lăng tim tím, của hoa pơ-lang thắp đỏ một khoảng trời. Ở đồng bằng thì là mùa của hoa phượng, muồng hoàng yến, dừa cạn, sen… Mỗi chuyến đi sẽ cho ta một điều thú vị về đất và người nơi đó. Về những món ăn ngon và những phong tục tập quán mà người ta đã lưu giữ tự ngàn xưa.
Cảm ơn mùa hè đã cho tuổi thơ tôi những giây phút thú vị bên người thân và bạn bè.
LÝ THỊ MINH CHÂU