Ngày xưa khi nghe bạn bè kể về tuổi thơ của mình, tôi thấy rất ngưỡng mộ. Bởi tôi không có những ngày thơ ấu giống như thế. Không có những ngày về quê ngoại với những vườn cây trĩu quả. Không có những buổi trưa trốn mẹ đi đá bóng, buổi chiều chơi trò cút bắt cùng bạn bè…
Ảnh: T.L
Tuổi thơ của tôi là những ngày xách giỏ theo cha đi câu cua. Là những buổi trưa nắng gắt cùng mẹ đi nhổ cỏ mướn. Là những đêm hai chị em ôm nhau trong căn nhà lá xiêu vẹo, nước mưa tạt vào người lạnh buốt. Tuổi thơ tôi còn là đều đặn những buổi sáng ngồi sau xe đạp của cha từ Hòa Bình lên TP. Bạc Liêu châm cứu. Có thể vì những ngày đạp xe mướt mồ hôi của cha mà tôi đã có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua bệnh tật.
Tuổi thơ tôi không phải là những năm tháng êm đềm, nhưng mãi là những ký ức ngọt ngào trong tôi. Nhờ những tháng ngày thiếu thốn ấy, tôi mới hiểu hơn sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ dành cho mình. Những vất vả, nhọc nhằn của ngày ấu thơ cho tôi thêm động lực để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Và vì từ nhỏ phải chống chọi với bệnh tật, nên tôi hiểu rằng chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng đáng trân trọng nhất. Những gì tôi có ngày hôm nay là một phần nhờ những ngày thơ ấu không êm đềm. Vì vậy xin một lần được nói rằng: “Cảm ơn tuổi thơ tôi!”.
Mai Thu Phương