Mùa đông nơi phố thị khác lạ so với mùa đông ở quê nhà. Gắn bó với chốn phồn hoa này ngần ấy thời gian cũng khiến tôi dần quen với nhịp sống nơi đây mỗi lần đông đến, lúc thì ồn ào khi lại nhẹ nhàng, trầm lắng. Niềm vui bình dị nhất vào mỗi buổi sáng có lẽ là được cùng bạn bè ngồi lại bên nhau thưởng thức những ly cà phê thơm ngát, chia sẻ những câu chuyện hằng ngày để rồi cảm thấy gần gũi hơn và quên bớt đi những lo toan ẩn chứa trong lòng.
Mùa đông đến làm tôi chợt nhớ về quê nhà yêu dấu của mình. Sinh ra nơi mảnh đất miền Tây nên mỗi lần đông đến đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Những buổi sớm đầu đông nơi đây thường hay đón về những cơn gió se lạnh. Dòng sông hiền hòa bỗng chốc dâng nước lên cao làm ngập cả góc sân sau nhà. Những bụi lục bình trôi dạt vào bờ kết lại với nhau để khoe chung một màu hoa tím. Tôi nhớ làm sao cái bờ rào trước nhà thuở ấy hay bị che phủ bởi dây đậu rồng leo kín, mỗi độ đông về lại kết trái đơm hoa. Hồi đó, tôi và mấy đứa nhỏ trong xóm rất thích leo trèo, mùa gió chướng về là lúc những cây so đũa ra hoa, từng chùm lưa thưa lao xao trong chòm lá, đó là những khi chúng tôi có dịp trèo cây hái hoa mang về cho má, cái vị ngòn ngọt đọng lại nơi đài hoa cũng là món khoái khẩu của tụi con nít như tôi lúc bấy giờ. Mãi tới bây giờ khi xa quê tôi mới biết nhớ, biết thương về miền quê của mình, yêu lắm cái hương đồng nội dịu dàng mà tha thiết, yêu lắm cái mùa đông gợi chút yên bình mộc mạc của quê hương.
Thời gian cứ hoài trôi theo năm tháng, tôi đã chứng kiến biết bao lần mùa đông đến rồi đi với thật nhiều kỷ niệm. Bao giờ cũng vậy, mùa đông đến trong tôi luôn gợi lên bao nhớ nhung tha thiết, bao khát vọng tràn đầy. Dù là ở phố thị hay quê nhà thì mùa đông cũng đã để lại trong tôi những dấu ấn khó phai.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Số nhà 58, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)
Ảnh minh họa: B.T