Tôi và nhỏ bạn thân hay có thói quen hễ gặp nhau là đến quán cà phê để vừa uống nước, vừa tâm sự và kể nhau nghe mọi thứ chuyện trên đời…
Cái quán nước nằm bên góc chợ thị trấn là nơi hai đứa thường gặp. Đơn giản là vì quán nước ấy pha cà phê rất ngon và một điều đặc biệt khác nữa là vừa ngồi uống cà phê vừa nhìn ra phía đường để ngắm nhịp sống bận rộn của mọi người. Nào là xe nhỏ, xe to, rồi nào là người bán thứ này, kẻ bán thứ kia ngược xuôi nhộn nhịp mãi. Và một điều rất dễ gặp nữa là những người bán vé số. Già, trẻ đều có hết. Từ những đứa con nít mới 7 - 8 tuổi cho đến những cụ già lụm cụm mà vẫn đi bán từng tờ vé số.
Từ trước tới giờ tôi ít khi quan tâm đến chuyện của người xin ăn hay chuyện của người già, người tàn tật đi bán vé số. Nhưng đứa bạn thân của tôi thì lại khác. Mỗi lần thấy nó mua vé số thì tôi lại buột miệng hỏi: “Ê, bộ mày định nuôi giấc mộng đổi đời hay sao?”. Nó nhoẻn miệng cười rồi đáp: “Tao mua vé số chẳng qua là để giúp cho mấy cụ già kiếm thêm chút tiền vậy mà, chứ có nghĩ đến chuyện đổi đời gì đâu”. Nó nói xong lại chỉ tay về phía những người bán vé số: “Mày nhìn kìa, thật tao không hiểu nổi tại sao mấy anh thanh niên lại thích mua vé số của những cô gái trẻ. Chắc tại mấy cổ dẻo miệng khéo mời hay sao ấy? Còn mấy cụ già đáng lý ra cần được mua giúp thì đa số cứ lắc đầu mỗi khi mấy cụ đưa xấp vé số mời mua”.
Những lời của nhỏ bạn nói làm tôi tò mò để ý. Và quả thật là như vậy. Những ông cụ, bà lão đi bán vé số thì không thể nào nhanh nhẹn được như mấy cô gái trẻ. Họ bước từng bước chậm rãi, họ mời mua cũng từ tốn, nhỏ nhẹ. Tôi còn nhớ có lần trời nắng chang chang, bà lão bán vé số mới bước vào quán chưa kịp mời ai thì ngồi bệt xuống ghế, mặt mày tái mét vì say nắng, khiến chủ quán và mọi người phải một phen hú hồn hú vía và lấy dầu gió thoa cho bà. Một lát sau bà mới khỏe lại. Nghỉ một hồi, bà lại đi bán tiếp, làm cho mọi người ít nhiều cũng phải suy nghĩ về hoàn cảnh của bà.
Cuộc sống bao giờ cũng có người ăn sung mặc sướng và cũng có người túng áo thiếu cơm, cần lắm sự quan tâm của người khác. Bây giờ tôi mới hiểu cái lý của nhỏ bạn thân của tôi là đúng. Nếu ta giúp được bà cụ một vài tờ vé số thì cũng đồng nghĩa với việc bà đỡ mệt hơn khi phải lội thêm một quãng đường nữa. Có một câu nói rất hay rằng khi ta giúp được điều gì đó cho người khác dù lớn hay nhỏ thì ta cũng sẽ nhận được về mình một niềm hạnh phúc.
Hôm nay tôi và nhỏ bạn lại uống cà phê nơi quán cũ. Nhưng bà lão đi bán vé số thường ngày lại không thấy đến mời mua, khiến tôi suy đoán lung tung. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình, chắc tại vì bà yếu quá nên con cháu của bà không cho bà đi bán nữa.
Tôi vẫn mong gặp lại bà để tôi lần đầu tiên mua dùm bà vài tờ vé số. Nhưng không biết có còn cơ hội ấy hay không?
Trần Thị Thùy Linh
Ảnh minh họa: B.T