Ba đứng lặng hồi lâu trước cổng trường tôi dạy. Ba bảo, suốt cuộc đời lam lũ, khổ cực của ba, không có gì vui sướng hơn khi được nhìn thấy tôi trưởng thành, có được công việc ổn định và thực hiện được ước mơ của hai ba con ngày nào.
Từ nhỏ, tôi đã mơ ước trở thành người “gõ đầu trẻ”. Là người biết rõ điều đó nên bao giờ ba cũng động viên tôi cố gắng học tập để sau này có thể biến ước mơ thành hiện thực. Trong thời gian tôi theo đuổi ước mơ, nếu không có đôi tay chai sần, đôi chân nứt nẻ và bờ vai vững chãi của ba thì có lẽ ước mơ được đứng trên bục giảng của tôi đã dang dở từ bao giờ. Để có tiền nuôi tôi ăn học, ba phải bươn chải đủ việc từ cắm câu, phụ hồ, sên mương, vác lúa… Vậy mà, có những lúc tôi vô tâm không cảm nhận hết nỗi vất vả, cực nhọc của ba. Để đến bây giờ, những cơn đau của tuổi già cùng với dấu vết của một thời làm việc trong môi trường bụi bẩn, độc hại khiến ba tôi già yếu, đau ốm nhiều đi trông thấy. Nhìn ba như thế, tôi cảm thấy xót xa, ân hận và dằn vặt khôn nguôi.
Tôi còn nhớ như in ngày mà tôi tốt nghiệp. Ánh mắt ba tôi tràn đầy niềm vui và hy vọng. Những tưởng, tương lai phía trước sẽ là màu hồng - tôi sẽ có được một công việc ổn định, thu nhập kha khá để có thể nuôi sống gia đình, không để ba tôi làm những công việc nặng nhọc như thế nữa. Thế nhưng, suốt 3 năm dài đằng đẵng tiếp theo lại là khoảng thời gian mà gánh nặng cơm áo của gia đình, việc đứa con mình đặt nhiều hy vọng nhất không có việc làm khiến ba bất lực, đôi lúc như muốn gục ngã. Tôi ra trường không giúp gì được cho ba mà còn trở thành gánh nặng của ba. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi vẫn luôn thầm hứa với ba rằng tôi sẽ luôn cố gắng, nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình và cả ước mơ của ba.
“Ước mơ không có ngày hết hạn”, sau nhiều năm vất vả với đủ ngành nghề thì giờ đây, tôi cũng đến được với nghề giáo bằng cả niềm đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thầm cảm ơn ba đã hy sinh hơn 20 năm cuộc đời để vun vén, giúp tôi nuôi dưỡng và chạm tay vào ước mơ lớn nhất của cuộc đời. Để giờ đây, mỗi lần đứng trên bục giảng, tôi có thể tự hào kể cho các em học sinh nghe về hành trình hái lấy ước mơ của mình và khuyên các em đừng bao giờ từ bỏ mơ ước.
Lê Văn Xuân
Ảnh minh họa: B.T