Cuối tháng bận rộn với việc kiểm kê mớ hàng hóa lộn xộn vừa chuyển về cửa hàng mới, nên tiền lương thanh toán chậm hơn mọi khi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Ảnh minh họa: B.T
Ấy vậy mà ngay lúc căng thẳng nhất, thằng Út ở thành phố điện thoại về, tôi cảm nhận được một nỗi mặc cảm lớn bên kia đầu dây (cuối tháng nào nó cũng chỉ dám gọi vào buổi tối) với giọng dè dặt: “Chế Hai… có lương chưa?”, đang bực trong người, nghe hỏi đến tiền, tôi xẵng giọng mà chẳng cần suy nghĩ: “Tính hỏi chuyển tiền chưa hả gì, đang trong ca lu bu có đi được đâu. Tánh mày sao kỳ quá, mày cũng biết chế mà, khi nào có lương là chế chuyển liền không cần mày phải gọi điện thoại nhắc!”. Nó ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi tắt máy, lúc ấy tôi vẫn chưa thấy mình quá đáng.
Thằng Út trúng tuyển vào Trường đại học Bách khoa TP. HCM, mẹ cha tôi mừng bao nhiêu thì cũng lo bấy nhiêu. Học tận thành phố lớn, chi phí nuôi nó ăn học gấp 3 - 4 lần học ở tỉnh nhà, nhưng vì tương lai của con nên cũng cố gắng. Thương cha mẹ vất vả, với lại đã có việc làm ổn định nên tôi đề nghị để tôi phụ chút đỉnh tiền sinh hoạt phí cho thằng Út. Cứ thế nửa năm qua, tháng nào thằng Út cũng gọi cho chế Hai với nỗi niềm khó nói.
Chuyển tiền xong, tôi lướt Facebook thì thấy người bà con của mình post hình thằng Út lên, tôi bậm môi chua xót - nó ốm quá. Nghe đâu gần cả nửa tháng nay nó đi chạy bàn cho quán ăn để đổi lấy hai bữa cơm, không có tiền nó cũng chỉ bấm bụng chịu đựng, không dám mượn ai cũng không dám gọi về xin gia đình, càng không dám gọi cho tôi… Tôi dằn vặt với chính mình, đắn đo soạn dòng tin ngắn gọn “Chuyển rồi đó, cho chế Hai xin lỗi vì chuyện hồi nãy”. Nó lớn rồi nên hiểu chuyện, chắc nó cũng không giận người chị như tôi.
Đôi khi trong cuộc sống có rất nhiều nghịch lý, vì chuyện xã giao, vì đủ thứ các mối quan hệ, người ta sẵn sàng chi tiền không tiếc, còn đối với gia đình, người thân ta lại tính toán chi ly. Nhưng sau tất cả, chỉ có gia đình mới ở lại bên ta, mới là nơi để ta quay về khi lầm đường lạc lối…
Như Ý