Từ nhỏ, em đã biết mình không được xinh, thậm chí em luôn nghĩ mình xấu. Mỗi lần thấy bạn bè lung linh trong váy áo mới, em thường về nhà hỏi mẹ: “Sao mẹ sinh con ra xấu vậy?”.
Những lần như thế, mẹ lại nựng nịu khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của em rồi dỗ dành: “Con gái mẹ không xấu, con gái mẹ là đẹp nhất”. Tất nhiên là em không tin vào điều đó, nhưng cũng rất vui vì em biết với ba mẹ, em luôn là nhất. Suy nghĩ về vẻ đẹp bên ngoài kém cỏi của mình lớn dần theo năm tháng, dựng một hàng rào vô hình giữa em và bạn bè, đặc biệt là với các bạn trai. Em e dè với tất cả, em rút lui vào vỏ bọc của mình và tập trung hết sức cho việc học. Chính vì vậy, nếu có gì tự tin về bản thân em thì đó chính là kết quả học tập không thua kém bạn bè. Nhưng điều đó vẫn không giúp em mở lòng ra. Em chỉ là chính em khi ở nhà, trong vòng tay gia đình, giữa những tiếng cười rộn ràng, yêu thương với những tiếng khen chê thật lòng.
Một hôm, ba đi công tác mang về cho em một bộ váy áo thật đẹp. Bộ áo màu xanh, màu của bầu trời trong sáng, màu của những ước mơ và là màu yêu thích của em. Ba nói, con gái là phải biết làm đẹp cho mình từ trong suy nghĩ, cách cư xử đến hình dáng bên ngoài. Ba đưa cho em bộ váy áo, nói rằng con gái ba không xấu, chỉ là chưa biết cách làm đẹp thôi. “Hãy mặc áo đẹp và làm điều con thích đi con gái”, ba cười, nụ cười ấm áp. Sinh nhật năm 16 tuổi, em đã mặc bộ váy mới ba tặng ra phố, đi chơi với đám bạn và ngồi đằng sau chiếc xe đạp của cậu bạn mà em thầm mến. Bước ra khỏi vỏ ốc của mình, em hòa mình cùng mọi người. Hóa ra mọi điều dễ dàng hơn em tưởng, cuộc sống chào đón em bằng những nụ cười và đôi khi là giọt nước mắt nhưng em luôn đủ tự tin để vượt qua.
Chỉ một lần đó thôi, rồi bộ váy được treo trong tủ. Em tự nhủ nếu sau này có con gái, mình sẽ đưa cho con bộ váy khi nó lớn và nói rằng: “Hãy làm những điều con thích, con gái của mẹ!”.
Mơ Màng
Ảnh minh họa: B.T