Ảnh minh họa: B.T
Chỉ cần tranh thủ thời gian được nghỉ học vài ba ngày là nhỏ lại thu xếp về quê. Bạn bè hỏi, quê có gì mà nhỏ “nghiện” vậy. Nhỏ không thể trả lời cho tụi bạn hiểu hết được, chỉ đáp lại một câu lém lỉnh: “Người miền Tây dễ thương vô cùng”. Chính nhỏ cũng không định hình nổi sao mình lại yêu miền quê sông nước đến như thế.
Có những lúc hòa mình vào dòng người tấp nập nơi phố thị, nhỏ thèm cảm giác được cuộn tròn mình ngủ nướng trong chiếc chăn ấm để nghe ngoài sân tiếng gà mẹ “cục tác” gọi con, tiếng chim ríu rít chuyền cành. Hay đôi khi thấy những ống khói cao ngất ngưỡng của những nhà máy công nghiệp, nhỏ lại nhớ đến mùi khói đốt đồng chốn quê nhà. Mùi đất, mùi rơm rạ hòa quyện với nhau thành một thứ hương vị cứ ám ảnh hoài những người xa quê.
Vậy mà đã có lúc nhỏ ước ao được xa vùng quê yên bình của mình, xa vòng tay chở che của cha mẹ. Chính vì vậy, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nhỏ đã nhảy lên vì sung sướng. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong nhỏ là mình sẽ được tự do làm những điều bản thân thích mà không chịu sự quản thúc của cha mẹ. Nhưng khi tự mình tung cánh bay vào bầu trời thì nhỏ chỉ có mong muốn được trở về bởi chẳng nơi nào bình yên như vùng quê của nhỏ.
Nhỏ thích cảm giác được cùng mẹ chèo xuồng đi hái bông súng chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nhỏ sẽ kể cho mẹ nghe nhiều chuyện về trường, lớp, về cô bạn miền Trung cần cù học giỏi, cô bạn miền Bắc thùy mị, dễ thương và cả chuyện anh bạn lớp bên cứ len lén nhìn mình. Nhỏ sẽ gội đầu bằng nồi nước lá miền quê mà cả buổi trưa cha tìm ở vườn nhà, nào lá chanh, lá bưởi, lá sả… Mùi thơm dìu dịu thấm vào tóc, vào da đầu khiến cho nhỏ luôn có cảm giác thoải mái. Và nhỏ sẽ lại ngồi bên hàng ba nhổ tóc sâu cho nội. Nội lại kể những câu chuyện cổ tích quen thuộc.
Chỉ thế thôi mà trong nhỏ như sống lại một vùng ký ức tuổi thơ.
MINH TRÍ