Cuộc sống ngày càng tất bật, con người phải gồng mình chạy theo thời gian. Giữa những bận bịu, lo toan, đôi khi ta chợt nhớ, chợt ước ao được quay về với ngày thơ ấu ngây thơ, vụng dại và đầy ắp tiếng cười.
Ngày ấy…
Có những buổi trưa trốn cha đi tắm sông. Lúc đó vừa thích thú vì được vẫy vùng trong làn nước trong mát vừa thấp thỏm sợ ba bắt được sẽ bị ăn đòn. Ngày đó ta vô tư nghĩ rằng, chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi. Để rồi ta khóc ré lên vì đau mà chẳng thấy hiệu quả.
Mỗi sáng ta chờ tiếng rao quen thuộc của cô bán hàng rong qua để mè nheo với mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn đối với một đứa trẻ ở nông thôn khi được “nhâm nhi” ổ bánh mì to thật là to.
Nhớ nhất có lẽ là những buổi tối trăng sáng trải chiếu ngoài sân nằm nghe bà kể chuyện cổ tích. Cũng chỉ là những câu chuyện “xưa như trái đất”, nhưng lần nào ta cũng nghe say sưa. Rồi không biết chìm vào giấc ngủ hồi nào mang theo ước mơ được gặp ông bụt, cô tiên.
Ta nhớ cả những ngày rảo bước đi học trên đường làng trải đầy rơm vàng. Từng bước, từng bước… Và ta lớn lên cũng từ đó.
Những ký ức ngày thơ ùa về làm trái tim ta thổn thức. Nhưng nhớ cũng chỉ để nhớ, bởi tuổi thơ không trở lại bao giờ!
Mai Thu Phương