Quê hương, hai tiếng thân yêu chất chứa những kỷ niệm ngọt ngào mà mỗi ngươi đều mang theo như một hành trang trĩu đầy niềm thương nhớ. Những ngày xa quê lên thành phố trọ học là chuỗi thời gian tôi sống trong niềm khắc khoải bao la. Mỗi chuyến xe trở lại thăm Bạc Liêu là mỗi chuyến về đầy cảm xúc.
Bốn năm xa quê là cả một hành trình gian truân đi tìm tri thức. Chẳng biết tự bao giờ mà một thằng nhóc chỉ vừa bước chân ra trước chợ đời nơi xứ người xa lạ lại có một khoảng bồi hồi biết mong nhớ quê hương. Tôi nhớ từng tiếng ru ngọt ngào của mẹ, nhớ con đường đỏ màu phượng vĩ dẫn đến trường, nhớ cánh đồng lúa vàng thẳng cánh cò bay... Mỗi đêm trở giấc, xa xa vọng lại câu vọng cổ ngọt ngào là lòng bỗng tái tê da diết, có lẽ từng tiếng đàn, lời ca từ lâu đã trở thành “món ăn tinh thần”, chảy sâu trong từng thớ thịt của những người con Bạc Liêu. Tôi vẫn yêu hoài bản Dạ cổ hoài lang, yêu những nụ cười hồn hậu, yêu lời nói chân tình của bao người bạn đồng hương xa xứ.
Tôi ngồi trầm tư trên chuyến xe chiều lăn bánh trên đường về thân thuộc. Từ phía chân trời, những ngọn khói đốt đồng bung lên từng lọn trắng muốt, bảng lảng trong chiều nhạt nắng. Đi qua cánh đồng rộng thênh thang mùa nắng cháy, tôi lục tìm kỷ niệm xưa. Chốn ấy có những tiếng cười khúc khích mỗi chiều buông, có lũ trẻ chăn trâu mắt nhá nhem mùi khói chơi trò trận giả dưới hoàng hôn đỏ rực và bài đồng dao cứ ngân vang xa tận chốn chân trời. Đi qua con đường mòn ngày cũ, để thấy cõi về mênh mông rộng mở, hàng cây bên đường xanh mát dang rộng vòng tay nghĩa tình chào đón chân ta. Vẫn vọng mãi trong lòng từng tiếng mẹ hát ru ngọt dịu, mang đậm chất vọng cổ ngọt bùi của người Bạc Liêu chẳng lẫn vào đâu được. Dáng mẹ liêu xiêu in hằn trên lối mòn ký ức, người đã đánh đổi một thời son trẻ vun lớn thân ta. Thì ra bao năm qua, hình bóng quê nhà cứ như một cuốn phim quay đều trong mênh mông tiềm thức.
Về thăm Bạc Liêu. Tôi dong xe dọc ngang con đường đê thân thuộc, để thấy biển vẫn hiền hòa ôm ấp chân đê, biển lặng lẽ gieo phù sa tấp tập bến bờ cho những hàng đước uy nghiêm bám chặt vào bãi đất. Dọc bên đường, những ruộng muối trắng tinh đang mùa thu hoạch tắm trong nắng vàng trông đẹp đến nao lòng, lao xao từng ngọn gió vi vu mang vị mặn nồng của biển len qua từng thớ thịt cho ta một cảm giác lâng lâng khó tả. Xuôi theo dọc con đường xe qua, bất giác, tôi nhận ra hương nhãn chín thơm lừng quyện vào khóe mũi, đàn cò trắng giật mình bay về phía rừng cây. Bức tranh quê nhà bao năm rồi vẫn đẹp mãi trong tôi, nó lại còn lung linh hơn với những trụ điện gió trắng phau vươn lên từ phía biển, từng cánh quạt vẫn ngày đêm không ngừng quay để góp chút ân tình xây dựng quê hương.
Bốn năm ta bôn ba giữa xứ người đi tìm tri thức, bao khát thèm mùi khói đồng quê, vị mặn mòi của biển vẫn hoài thôi thúc. Nhớ chiều đồng quê, nhớ câu vọng cổ mượt mà, vị ngọt ngào chùm nhãn chín, nhớ trăng Gành Hào lấp lánh vạt rừng xa... Tất cả như một phần máu thịt. Rồi mai đây trên đường đời phía trước, dẫu có đi đâu thì nửa mảnh hồn quê kia vẫn theo ta trên suốt nẻo hành trình.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)
Vườn nhãn Bạc Liêu. Ảnh: T.L