Gặp lại bạn trong một cửa hàng máy tính lớn trong thành phố, tôi rất bất ngờ. Cũng đã gần chục năm kể từ ngày bạn nghỉ học, tôi và bạn không gặp nhau. Hỏi ra mới biết, bạn hiện là nhân viên sửa chữa máy tính của cửa hàng. Tôi mừng cho bạn và cũng không khỏi xúc động khi nghe bạn kể đoạn đường gập ghềnh mà bạn đã đi qua.
Giữa năm lớp 11, bạn nghỉ học. Cô chủ nhiệm và bạn bè nhiều lần đến nhà động viên bạn nên tiếp tục tới trường. Tôi nhớ những lúc đó, mắt bạn đều đỏ hoe, nghẹn ngào không nói được lời nào. Bạn học rất khá và rất muốn tiếp tục tới trường, nhưng không thể. Cha mất khi bạn mới 2 tuổi, mẹ ở vậy nuôi bạn. Cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào gánh rau của mẹ mỗi buổi chợ sớm. Vậy mà đột nhiên mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo, bạn thay mẹ làm trụ cột gia đình vừa lo cuộc sống thường ngày, vừa lo tiền chạy chữa bệnh tình cho mẹ. Tôi nhớ lúc đó thỉnh thoảng bạn bè cũng ghé vào thăm và động viên tinh thần bạn. Nhìn nước da đen nhẻm của bạn, mọi người không khỏi xót xa. Thế rồi bài vở cuối cấp, bao dự định, tương lai làm tôi quên bẵng bạn cho tới hôm nay.
![]() |
Vươn lên. Ảnh minh họa: B.T |
Chia tay bạn ra về, tôi thấy sống mũi mình cay cay vì vừa nghe một câu chuyện cổ tích. Không phải câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa với hoàng tử và công chúa, mà là câu chuyện cổ tích được viết nên từ chính một người bạn của mình.
THU PHƯƠNG