Không biết tự lúc nào con mê hoạt động phong trào đến vậy. Từ lúc đi học mẫu giáo, cuộc thi múa hát, tô màu, nặn đất nào con cũng tham gia. Lên cấp một thì thi ca hát, trở thành đội viên đeo khăn quàng đỏ thì thi nghi thức Đội. Mệt nhất là khi con trở thành thành viên đội trống của trường, ngoài những chuyến đưa đón con đi học thêm còn phải chở con đi tập... đánh trống!
Cứ nghĩ chỉ bước qua cấp hai con sẽ hết “máu lửa” với phong trào và với mấy cái trống cái, trống con. Ai dè, càng lớn thì sự có mặt của con trong các phong trào càng dữ dội hơn. Con trở thành “diễn viên” đội kịch thi hoa phượng đỏ từ cấp thành phố tới cấp tỉnh, làm “thuyết trình viên” trong các câu lạc bộ, nhóm chuyên đề trong trường.
Mẹ là bà mẹ tuýp “cổ điển”, chỉ thích con học thật giỏi, đạt càng nhiều thành tích trong học tập. Mấy cái vụ thi hát hò, mẹ không khoái. Hoạt động Đội, tất nhiên mẹ không thể cấm, nhưng không mặn mà vì chỉ muốn con dành thật nhiều thời gian để học. Nhiều người cho mẹ lời khuyên “để trẻ tham gia phong trào sẽ giúp trẻ phát triển tốt về nhân cách”, nhưng mẹ thì vẫn xem đó chỉ là lý thuyết, không hề thực tế. “Bạn bè con không tham gia phong trào nên điểm thi luôn cao hơn con đó” là câu so sánh được mẹ “phát” hàng ngày trong những buổi đưa đón con đi học.
Đôi khi con chìu theo ý mẹ, từ chối tham gia hoạt động văn nghệ vào năm cuối cấp. Nhưng cái khoản trống Đội thì không thể nói bỏ là bỏ. Lâu lâu con thông báo: thầy kêu đi đánh trống chỗ này, chỗ nọ. Và cố làm ra vẻ như bị bắt phải tham gia nhưng ánh mắt sáng bừng của con khi chuẩn bị đi tập làm sao giấu được. Thì ra con mẹ không chỉ tham gia cho vui mà thật sự đam mê.
Rồi dần mẹ cũng tin rằng hoạt động phong trào cũng giúp được con nhiều. Vì mẹ đã thấy, con mẹ dù không học thật sự xuất sắc nhưng đã có những suy nghĩ, hành động đẹp ở lứa tuổi của mình. Điều đó quý hơn là thành tích học sinh giỏi, phải không con?
Hiền Lành
Ảnh minh họa: B.T