Từ lâu, tinh thần “tương thân tương ái” đã thấm nhuần trong mỗi người Việt, không ít thì nhiều, trong sâu thẳm tâm hồn, ai cũng có một tấm lòng trắc ẩn. Đó là một nghĩa cử đẹp và cao quý.
Khi vừa nghe tin một đồng nghiệp gặp hoàn cảnh rất khó khăn, bởi một mình chị phải cáng đáng cả gia đình, mẹ bệnh ung thư gan thời kỳ cuối trong lúc 2 cậu em trai đang tuổi ăn tuổi học, ba lại mất từ lâu, thì chúng tôi đã góp một ít tiền để gửi đến nơi chị đang công tác. Dù làm khác chi nhánh, chưa một lần gặp chị nhưng với tinh thần đoàn kết, chúng tôi ai cũng muốn sẻ chia một phần khó khăn với chị mà chẳng cần báo đáp.
Cuối tháng hết tiền, ai cũng canh cánh trong lòng khi còn bao nhiêu thứ phải lo nhưng khi thấy một thanh niên tật nguyền, miệng méo xệch chìa ra sắp vé số nhăn nheo thì các bạn của tôi, mỗi người mua cho anh ấy vài tờ mà không đắn đo suy nghĩ.
Đôi lúc, giữa dòng người tấp nập, ta cảm thấy quặn lòng khi nghe tiếng ca mùi mẫn mang chút thê lương như chính cuộc đời của người ca. Khi màn đêm buông xuống, có một đôi vợ chồng mù lang thang trên các tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu mang lời ca tiếng hát làm vui cho người để kiếm cái ăn, cái mặc. Chính lời ca ẩn chứa nhiều nỗi niềm tâm sự của số phận đã níu chân người qua lại mua giúp cho họ một bịch tăm, cây viết, cái bánh… để họ có ít tiền sinh sống.
Đôi lúc, ta cảm thấy bất bình khi có những người thân thể lành lặn mà lại chìa tay ra xin sự thương xót của người đời, thế nhưng vẫn không ít người dù tuổi già sức yếu, mù lòa, tàn tật lại biết vươn lên để sống. Với những người đó, chúng ta nên quý trọng, yêu thương và giúp đỡ họ. Chúng ta có hai cánh tay, một để tự giúp mình và một để dang ra sẻ chia, giúp đỡ người khác.
Như Ý
Ảnh minh họa: B.T