Có những niềm hạnh phúc rất đơn sơ, bịnh dị nhưng nếu như ta không giữ chặt thì sẽ dễ dàng mất đi.
1. Bạn gọi điện thoại trách nó sao dạo này vô tâm quá. Bạn bảo, trước đây khi chưa có việc làm, ngày nào nó cũng rủ bạn đi uống cà phê hay chí ít cũng nhắn tin, gọi điện “tám” hết chuyện này đến chuyện khác. Nhờ những cuộc trò chuyện như vậy mà tình bạn giữa hai đứa ngày càng thắm thiết. Nó cũng cảm thấy hạnh phúc vì mỗi khi vui - buồn trong cuộc sống, bạn đều chia sẻ với nó. Bẵng đi một thời gian, nó có việc làm ổn định và rồi từ đó chẳng liên lạc nhiều, chẳng thèm mời bạn đi uống cà phê. Bạn gọi điện trách thì nó thanh minh với bạn rằng do công việc quá bận rộn. Ban ngày, nó phải làm việc ở cơ quan. Tối về còn nhận soạn thảo văn bản, đánh máy thuê cho tiệm photocopy. Nó giam mình trong bốn bức tường để làm việc, cố kiếm thật nhiều tiền để gửi về phụ cha mẹ lo cho mấy đứa em ăn học. Nó nghĩ bạn sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình. Thế mà bạn cứ trách nó và rồi tình bạn giữa hai đứa cũng không còn gắn bó như trước. Nó buồn nhưng đâu dám giận bạn.
2. Mỗi lần nhận được tiền gửi về, mẹ đều rất vui mừng vì thấy con trai đã có được công việc ổn định, thu nhập kha khá. Nhưng niềm hạnh phúc hiện lên trên gương mặt khắc khổ, nhân hậu, hết lòng vì gia đình của mẹ còn là chuyện con luôn dành thời gian về thăm mẹ. Về nhà ở chơi chẳng được bao lâu, song nó cảm nhận được rất rõ tình cảm ấm áp, tràn đầy yêu thương của gia đình, của mẹ dành cho nó. Mẹ nấu những món ăn mà nó thích. Mẹ khâu lại chiếc cúc áo, đường may sứt chỉ và căn dặn nó đủ điều. Nhiều khi nó nghĩ mẹ lo xa vì nó đã lớn, nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc vì chỉ có ở nhà, nó mới được thương yêu, che chở như thế. Rồi cuối năm, công việc của nó nhiều đến nỗi nó không còn thời gian để tranh thủ ngày Chủ nhật về thăm mẹ. Nó vẫn gọi điện và gửi tiền về cho mẹ hàng tuần, nhưng sao trong giọng nói của mẹ qua điện thoại, nó nhận ra một nỗi buồn. Mỗi lần nói chuyện với mẹ xong, mắt nó đều ươn ướt. Nó rất muốn chạy về thăm mẹ, được ôm chầm lấy mẹ và cảm nhận tình cảm ấm nồng của mẹ. Nhưng rồi nó cũng chỉ dám cất giấu những dòng suy nghĩ, những tình cảm đó vào con tim. Nó thầm hứa với mẹ rằng, nhất định nó sẽ thu xếp công việc để có thể về thăm mẹ trong thời gian gần nhất. Về để được sà vào lòng mẹ như những ngày còn thơ bé.
Lê Văn Xuân
Minh họa: B.T