Mỗi năm tôi chỉ có vỏn vẹn 2 ngày đặc biệt để tranh thủ “ghi điểm” với những người phụ nữ mà mình yêu thương - đó là ngày 8/3 và 20/10.
Nói vậy chứ thật ra đợi chờ suốt cả năm, tôi mới có dịp khui heo đất, lấy hết tiền tiết kiệm để mua tặng bà, mẹ, cô giáo và chị Hai đóa hoa hồng tươi thắm, chiếc kẹp tóc hay lọ nước hoa. Những món quà tuy không sang trọng, đắt tiền, nhưng luôn chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc, sự yêu thương của tôi đối với “một nửa thế giới nhỏ bé” của mình.
![]() |
Ảnh minh họa: T.L |
Những lần đến thăm cô vào ngày 8/3 cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả. Cô không những có ơn “khai sáng” tri thức, mà còn dạy cho tôi những điều hay lẽ phải. Thế nên, dù đã có riêng ngày tri ân các thầy cô giáo (20/11), nhưng vào dịp 8/3 mỗi năm, tôi cũng dành tặng cô những con điểm 10 thật ý nghĩa, một tấm thiệp ghi dòng chữ “Cô giáo như mẹ hiền” cùng với thái độ lễ phép, ngoan ngoãn trong học tập.
Chị Hai - người từng thay mẹ ru tôi vào giấc ngủ bằng câu “Ầu ơ, ví dầu”, những câu chuyện cổ tích như: Tấm Cám, Sọ dừa, Thạch Sanh… cũng vui và hạnh phúc không kém bởi món quà mà đứa em trai tặng trong ngày 8/3. Chị làm dâu ở một nơi xa tít, mỗi năm chỉ về thăm gia đình có đôi ba bận. Vì vậy, dù chỉ là chiếc móc khóa nhỏ nhắn, nhưng đối với chị, nó quý hơn bất cứ thứ gì. Mỗi khi nhớ tôi, chị đem ra ngắm và có thể cảm nhận được rõ hơn tình cảm mà đứa em trai dành cho chị.
Song, tôi nghĩ, không phải chỉ đợi đến 8/3 chúng ta mới quan tâm, dành tặng các bà, mẹ, cô và các chị tình cảm tốt đẹp, những món quà đắt tiền mà hãy yêu thương, chăm sóc và quý trọng họ trong suốt 364 ngày còn lại của năm. Hãy để ngày nào cũng là 8/3, để những người phụ nữ bên cạnh ta luôn ngập tràn hạnh phúc. Đó mới là món quà ý nghĩa nhất mà “nửa kia thế giới” luôn mong có được trong những ngày dành cho mình.
Lê Văn Xuân