Con gái, có biết tại sao mẹ hay dắt con đi chợ và mỗi lần như thế lại thấy con nhăn nhó “chợ dơ muốn chết, chán muốn chết!”? Vì ở chợ có nhiều chuyện hay đáng để chiêm nghiệm lắm.
Đi chợ, con có thể nghe rõ ràng thanh âm xôn xao của cuộc sống, để thấy nhịp đời hiển hiện trong cái tất tả của người mua, kẻ bán. Con sẽ nhìn rõ màu sắc trong từng con người, khi họ thanh thản và kiêu hãnh thở dài “riết rồi không biết mua gì ăn, thôi cân đại ký tôm về luộc cho sấp nhỏ”, hay họ nhỏ nhẹ đến sợ sệt kêu “cân cho em 10.000 đồng thịt nạc đi chị!”
Con có thể nghe tiếng rao lanh lảnh mỗi giọng, mỗi kiểu của người bán tép, người bán cá, người bán trái cây. Nghe giọng là biết ai hiền, ai dữ (mà mấy người bán ở chợ, chắc muốn hiền cũng không thể hiền!). Lắm bữa, con sẽ được “chiêu đãi” tiếng cãi vã chanh chua của mấy cô, mấy bà. Nhưng nhiều hơn, con sẽ nghe được tiếng đời rất giản dị mà đầy yêu thương. Đó là khi bà Ba bán rau than thở “cái gì giờ cũng tăng giá, chỉ có tui là xuống giá”. Bà bán thịt phân tích lý lẽ tại sao giá heo hơi xuống mà thịt heo tại chợ kiên quyết không lùi bước! Để nghe cô bán cá phán câu xanh rờn “sáng giờ mấy người trả giá đó mà cô không bán, thấy con gái đến cô bán luôn, tại cô ưa mấy người mua dễ như con!”. Đó là bà cụ hồi đó nhà ở gần chỗ làm của ngoại, mấy chục năm rồi vẫn còn nhớ, vẫn còn hay hỏi “Dì Năm khỏe hông con” khi mình ghé mua. Hay thỉnh thoảng có ông cụ già, ốm nhom, đen thủi ngồi lẳng lặng bên xịa củ sen khiến lần nào mình cũng phải mua dù có thích ăn hay không. Lúc ấy, mẹ nhớ ông ngoại nhiều lắm…
Đi chợ lâu ngày, con sẽ quen hết gần cái chợ. Con sẽ đặt niềm tin vào những người quen đó, dù đôi lúc con biết không phải lúc nào họ cũng thật thà. Vì con nghĩ “sống trên cõi người, phải tin tưởng vào con người”. Con sẽ biết cô bán chè lớn tuổi đầu chợ bán bánh, bán chè ngon nhất nhì xứ này chứ chẳng chơi. Con cũng sẽ được cho mua thiếu nếu lỡ quên mang tiền hay hết tiền. Rồi con cũng được… từ chối bán hàng vì “thịt heo hôm nay không ngon lắm, thôi ăn món khác đi”!
Cho nên, nếu cần chất liệu cho bài văn về cuộc sống, đừng lang thang trên mạng, cũng đừng vào siêu thị. Hãy ra chợ, con nhé!
NHƯ ANH
Ảnh minh họa: B.T