Đã có một thuở từ rất lâu rồi, tôi nghĩ mình nên đi đâu đó! Đi để thỏa niềm khát khao cháy bỏng được thăm thú mọi nơi trên thế giới, chí ít thì cũng làm chuyến xuyên Việt ngắm cảnh đẹp, chỗ hay, biết người lạ trên dải đất hình chữ S này. Đi cũng vì bởi tôi chỉ có một thời trẻ, một thời sung sức và tràn đầy ý chí cho những chuyến phiêu lưu.
Ảnh minh họa: B.T
Rồi tôi hẹn với ước mơ của mình, 1 năm sau, 5 năm sau, khi đã đủ điều kiện. Và bây giờ là… vô định. Những ràng buộc của cuộc sống khiến tôi lười biếng, chùn chân khi nghĩ tới những ngày rong ruổi trên những chuyến đường. Và tôi biết mình lỡ hẹn mãi mãi với tuổi trẻ của chính mình.
Tôi rất hâm mộ những bạn trẻ đi “phượt”. Cách họ vui vẻ, vô tư, hồn nhiên với những chuyến đi không nhiều tính toán, chỉ cần lên xe và đi. Tuổi trẻ của các bạn ấy thật tuyệt vời làm sao. Rồi tôi lại nghĩ về những bạn trẻ trong một lớp đại học mình có dịp làm việc chung. Họ cũng trẻ, cũng nói về những điều tuổi teen. Họ bảo chỗ nọ, chỗ kia có vụ án ghê rợn lắm, có chuyện kỳ lạ lắm. Họ tiết lộ dân cư trong một cộng đồng nọ đang bàn tán vài chuyện sôi nổi quá. Hỏi cộng đồng đó ở đâu, các bạn bảo trên… facebook, zalo! Hỏi sao biết vụ này vụ kia ở nơi này nơi khác, các bạn cười “các trang mạng đưa suốt”. Hỏi thêm, các bạn biết thế giới đang phải đối mặt với những vấn nạn gì không, có bạn bảo không quan tâm, có bạn nói thẳng: không biết! Câu đơn giản hơn, vậy các bạn đã đến (hoặc biết về) di tích lịch sử này của tỉnh mình chưa? Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ: chưa!
Dẫu biết rằng mỗi người một cảnh, một ước mơ và khát khao. Nhưng khi nghe các bạn nói, lại thấy các bạn than thở về chuyện tốt nghiệp ra trường không biết làm ở đâu, làm sao kiếm được công việc vừa ý (nhẹ nhàng thôi, ngồi phòng máy lạnh, làm thư ký hay chuyên viên gì đấy), tôi lại tiếc. Tiếc cho một thời tuổi trẻ của các bạn, tiếc cho những ước mơ chưa bao giờ có cơ hội được một lần bước ra khỏi cái điện thoại, cái máy tính bảng hay chiếc máy vi tính để trở thành hiện thực.
Tôi lại muốn quay về thời tuổi trẻ của mình để nói lời xin lỗi và vác ba lô, lên đường mà đi. Cứ đi, chắc chắn rồi sẽ tới.
HÀ ANH