Đôi chân cha không bóng bẩy, sang trọng đâu! Chân cha chai sần một màu gian nan, làm lụng. Đôi chân chạy vạy. Đôi chân nắng mưa trần trụi một đời...
Đôi chân ấy mới sáng sớm đã phải bước xuống nền đất lạnh, bước thấp bước cao ra đồng. Phải cuốc cày, gồng gánh. Phải bôn ba từ Nam chí Bắc để những bữa cơm ngon canh ngọt của con không bị đứt đoạn; rồi cả khi ở trường làm sao cho con không thua bạn kém bè...
Đôi chân đã từng dắt con qua những cánh đồng ngổn ngang gốc rạ; có lúc vượt cả khúc sông sâu đánh liều con cá chép... Đôi chân vào rừng bị gai đâm nhức nhối. Đôi chân tứa máu. Đôi chân xước da trần trật trên đường đời lắm nẻo chông gai...
Những tưởng đôi chân của cha sẽ thô kệch! Nhưng không...
Đôi chân ấy nhám khô một cảm giác thân yêu. Ôm ấp lấy con trong đêm đông giá lạnh; vỗ về con sau bao nỗi hoang mang...
Đôi chân cha theo sát cổ vũ khi con nhấc chân chập chững đầu đời. Mỗi chiều đến lớp trên con đường làng thân thuộc, con hãnh diện vì có dấu chân cha. Đôi chân cha kịp thời xuất hiện lúc con hờn, con khóc; lúc con trượt ngã trên bến mơ cuộc đời...
Đôi chân cha nhanh nhẹn lắm! Sáng ra bãi, xuống bờ. Chiều lội bùn, ngâm mặn. Đôi chân ấy gợi cho con nhiều ý tưởng; giúp con biết lao động là vinh quang; biết tháng năm vô tình hằn in trên vết sạm sần tua tủa; biết gánh cuộc đời không ai nặng bằng cha...
Đôi chân không bóng bẩy, sang trọng mà tảo tần, gian nan cùng thời gian, năm tháng. Đôi chân cho con tự hào. Cho con khát vọng. Cho con niềm tin. Cho con cả cuộc đời đẹp tươi...
Lúc nào con cũng muốn tìm về bên cha, để được nằm cạnh và lắng nghe những nhịp thở còn đọng lại nỗi nhọc nhằn, gian khó; để lòng dặn lòng phải quyết tâm nhiều hơn; để vuốt ve nơi ngọn nguồn phát xuất mọi điều kỳ diệu trên cõi đời - đôi chân trần!
NGUYỄN TIẾN DŨNG