Cầm tờ giấy bạc 50.000 đồng trong tay, mồ hôi của nó lăn dài trên trán xuống ướt đẫm cả cái áo trắng mà anh quản lý đã đưa nó mặc từ sáng sớm. Đó là khoản thù lao mà nó nhận được sau hơn 4 giờ đồng hồ làm phục vụ cho một nhà hàng sang trọng.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Lên thành phố trọ học, nó bắt đầu cuộc sống tự lập. Tất cả mọi việc từ đơn giản như đóng cây đinh để treo đồ, đến những việc “khó khăn” như nấu ăn, giặt giũ… nó đều phải tự làm mà không thể ỷ lại vào ba mẹ. Năm đầu tiên, ba mẹ vẫn gửi tiền đầy đủ để nó trang trải việc trọ học. Nhưng dạo gần đây, có lẽ do làm việc quá sức, ba nó ngã bệnh. Mẹ nó phải thay ba cáng đáng tất cả mọi việc. Thấy mẹ vất vả, khổ cực, nó quyết định đi làm thêm để mẹ đỡ gánh nặng. Buổi sáng, nếu không có tiết học, nó xin làm phục vụ cho nhà hàng, khách sạn. Một buổi như thế, nó được ăn sáng miễn phí và được trả 50.000 đồng. Chiều đi học về, nó phụ bán quán cà phê. Ngày nghỉ, nó nhận đi phát tờ rơi, tiếp thị sản phẩm, bán mũ bảo hiểm, sim, card điện thoại…
Với nó, những ngày đầu mọi việc đều mới mẻ và khó khăn. Mỗi lần lội bộ hơn chục cây số phát tờ rơi về, đôi chân nó phồng rộp. Nó lại thường hay quên gói đường, lát chanh khi mang cà phê, trà lipton cho khách. Khi bưng thức ăn thì nó lại bưng nhầm. Lần nọ, nó bưng nhầm đĩa thức ăn thì bị khách “mắng vốn” chủ. Cũng may, ông chủ thấy nó hiền lành, siêng năng nên thay vì la mắng, ông đã xin lỗi khách và ân cần nhắc nhở nó phải cẩn thận hơn.
Sau những giờ làm việc vất vả, buổi tối về phòng, chân tay nó mỏi nhừ. Nhưng cầm những đồng tiền do chính sức lao động của mình làm ra, nó cảm thấy vui và bao mệt mỏi dường như tan biến. Nó cho những đồng tiền quý giá đó vào con heo đất và cất thật kỹ. Nó nghĩ đến Tết này khi về quê, nó sẽ mua cho ba vài chai thuốc bổ. Còn mẹ và em trai nó sẽ có thêm chiếc áo mới để mặc vào những ngày xuân. Nghĩ đến đây, nó thấy quý những đồng tiền do chính sức mình làm ra hơn bao giờ hết.
Lê Văn