Mỗi lần lên Facebook, bạn bè lại chán ngán khi bắt gặp những dòng trạng thái bất mãn của bạn về cuộc sống và những người xung quanh. Tất cả những chuyện xảy ra từ cuộc sống, bạn đều nhìn với ánh mắt soi mói. Bạn trách móc xã hội, hờn dỗi những người xung quanh và nghi ngờ tất cả hành động tốt trong cuộc sống. Chẳng biết có bao giờ bạn nghĩ mình đã làm gì cho cuộc sống, cho đất nước hay chưa?
Cống hiến sức trẻ cho quê hương. Ảnh minh họa: B.T
Bạn may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và giàu có. Từ nhỏ bạn đã được cưng chìu như một nàng công chúa. Bạn đi học rồi đi làm, tất cả đều thuận lợi nhờ sự bảo bọc của mẹ cha. Và bạn coi mọi việc nghiễm nhiên phải như thế! Chính vì vậy khi bắt đầu đi làm, khi phải tự mình bươn chải trong cuộc sống, đối đầu với khó khăn thì bạn mất niềm tin và nghi ngờ mọi thứ. Bạn thấy xung quanh mình ai cũng xấu tính cả. Dường như họ chỉ chờ cơ hội để hãm hại bạn, chèn ép bạn. Bạn chán ghét tất cả. Và thế là bạn lên mạng xã hội để chia sẻ sự bức xúc của mình. Một lần, hai lần, mọi người không để ý, nhưng dường như ngày nào cũng có chuyện để bạn “chửi”, khiến mọi người cảm thấy rất ngao ngán. Bạn lên mạng xã hội để đòi hỏi cuộc sống, đất nước mình phải thế này, thế khác. Chẳng biết có khi nào bạn nghĩ mình đã cống hiến gì cho cộng đồng chưa, hay chỉ biết đòi hỏi những gì tốt đẹp, hạnh phúc về cho bản thân?!
Bạn có biết trong cuộc sống còn biết bao bạn trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Để được học hành, họ phải vừa học vừa làm, đi đường vòng từ trung cấp lên cao đẳng rồi mới vào được đại học. Nhiều khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi, nhưng không xin được công việc phù hợp với chuyên môn, họ vẫn vui vẻ khi gắn bó với việc làm trái ngành học. Bởi với họ, có việc làm để có thể tự lo cho bản thân, gia đình và góp một phần công sức nhỏ bé cho đất nước đã là điều may mắn. Bạn biết không, hằng năm có biết bao nhiêu sinh viên ra trường tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo công tác. Điều kiện sống ở đó rất khắc nghiệt, lại sống xa nhà, vậy mà trên môi những bạn trẻ ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ. Bởi được sống, được cống hiến cho Tổ quốc đối với các bạn ấy đã là một hạnh phúc!
Còn riêng với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống trong một đất nước thanh bình, được sống với ước mơ, hoài bão. Bạn à, hãy bớt đòi hỏi đi và sống mở lòng hơn, có như vậy bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp lắm và người tốt thì luôn quanh ta!
THU PHƯƠNG