Khi có ý định làm việc gì bạn cũng nói “sợ”. Thì sợ cũng tốt. Có như vậy mới biết lường trước mọi khó khăn khi bắt đầu một việc gì đó để từ đó mà chuẩn bị tâm thế tốt nhất khi bắt tay làm. Nhưng với bạn thì không phải vậy. Bạn sợ tất cả mọi thứ và vô hình trung đã tự đẩy mình vào trong chiếc vỏ ốc và đánh mất đi nhiều cơ hội của bản thân.
Tuổi trẻ là quãng thời gian để sống và trải nghiệm hết mình. Ảnh minh họa: B.T
Bạn có giọng hát khá lại thêm ngoại hình ưa nhìn, nên nhiều lần cô chủ nhiệm và các bạn đề cử bạn tham gia các cuộc thi hát ở trường, ở tỉnh. Nhưng lần nào bạn cũng từ chối. Mà lý do cũng chỉ xung quanh chữ “sợ”. Bạn sợ khi phải một mình lên sân khấu mà ở dưới có nhiều ánh mắt dõi theo. Bạn sợ mình sẽ không đoạt giải, như thế là sẽ phụ sự kỳ vọng của thầy cô và bạn bè. Sinh hoạt trong tổ chức Đoàn mà chẳng mấy khi bạn chịu tham gia phong trào. Cử đi giao lưu với chi đoàn bạn thì bạn nói mình không giỏi giao tiếp sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Rủ bạn tham gia mùa hè xanh thì bạn nói từ nhỏ đã sống ở thành phố nên không quen với môi trường ở nông thôn, với lại từ đó đến giờ chưa khi nào xa gia đình… Vì “sợ” mà suốt bốn năm đại học bạn chỉ biết từ nhà đến trường. Trong khi bạn bè đã có một sự chuẩn bị khá tốt về các kỹ năng mềm trước khi ra trường thì bạn hầu như chẳng có gì ngoài kiến thức trong sách vở. Đứng trước nhà tuyển dụng, các thí sinh khác tự tin thuyết trình, trả lời phỏng vấn thì bạn cứ run bần bật. Dù những câu hỏi được đưa ra không quá khó nhưng bạn không biết cách phải diễn giải ý mình ra sao. Chính vì vậy mà dù đã đi phỏng vấn mấy lần nhưng lần nào bạn cũng thất bại.
Bây giờ, ngồi nhìn lại quãng thời gian sinh viên bạn thấy hối hận quá. Đáng lẽ đó phải là quãng thời gian bạn có thể sống và trải nghiệm hết mình, vậy mà chỉ vì lý do “sợ” vớ vẩn bạn đã tự nhốt mình trong cái vỏ ốc. Để khi chui ra khỏi cái vỏ ốc đi tìm chân trời mới bạn phải đứng trước quá nhiều khó khăn và trở ngại. Bây giờ bạn phải chinh phục chân trời mới ấy bắt đầu bằng cách loại bỏ dần những nỗi sợ!
THANH BÌNH