Mẹ vẫn thường căn dặn nhỏ: “Con gái không cần phải quá xinh đẹp, tài giỏi, nhưng nhất thiết phải có duyên. Duyên từ cách ăn nói, đi đứng, ăn mặc, khả năng tề gia nội trợ”. Những lúc ấy nhỏ chỉ cười, vì cho rằng mẹ đúng là… “cổ lỗ sĩ”. Thời buổi này nam nữ bình đẳng chứ đâu như ngày xưa.
Nhỏ xinh đẹp và giỏi giang. Đó là điều ai cũng công nhận. Tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học có tiếng, nhỏ nhanh chóng xin được công việc phù hợp chuyên môn với mức lương khá cao. Ban đầu mọi người cũng rất ấn tượng với một cô bé vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, nhưng sau đó thì mỗi lần thấy nhỏ, đồng nghiệp thường lảng tránh. Bởi nhỏ quá tự mãn về bản thân nên khi nói chuyện thường tỏ vẻ xem thường người khác. Mỗi lần tranh luận một vấn đề nào đó, dù đúng hay sai, nhỏ cũng là người chiến thắng. Thời gian đầu, mấy cô lớn tuổi trong cơ quan cũng khuyên nhủ nhưng nhỏ cũng chẳng chịu tiếp thu. Mỗi lần thấy nhỏ lớn tiếng nói gì đó, mọi người thường lắc đầu nghĩ “giỏi thì giỏi thiệt đó nhưng sao ăn nói vô duyên quá!”. Dần dà, nhỏ tự cô lập mình với đồng nghiệp.
Nhỏ được bạn rủ về nhà chơi. Nhỏ chọn một chiếc đầm thật đẹp, một đôi guốc thật cao với mong muốn tạo được ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng rồi nhỏ bị “đơ toàn tập” khi nhà bạn nhỏ hôm ấy ai cũng bận bịu chuẩn cho đám giỗ ngày mai. Mặt mày trang điểm kỹ càng, nhưng nhỏ thấy mình là người xấu xí nhất khi chẳng biết làm gì trong một đống công việc bếp núc ấy. Vì thường ngày việc nội trợ, bếp núc có bao giờ nhỏ để mắt tới. Mẹ có nhắc thì nhỏ làm qua loa cho xong. Lúc đó, nhỏ ước gì trước đây những lúc mẹ chỉ bảo, nhỏ để ý tiếp thu thì đâu có đến nỗi.
Chưa lúc nào nhỏ thấm thía những lời dạy của mẹ như lúc này. Một người con gái đẹp và giỏi hình như chưa đủ, mà cần phải có duyên nữa. Cái duyên sẽ giúp tình cảm của mọi người xung quanh ở lại với nhỏ lâu hơn. Nhỏ nghĩ mình phải thay đổi ngay từ bây giờ, hy vọng mọi thứ không quá muộn.
THU PHƯƠNG
Con gái xinh đẹp và tài giỏi vẫn chưa đủ, mà cần phải có duyên nữa. Ảnh minh họa: B.T