Ông bà ta thường nói: “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”. Nhưng nó mới ngoài 20 tuổi, lại đang sống phụ thuộc vào gia đình, vậy mà không hiểu sao ba mẹ lại bàn đến chuyện cưới vợ cho nó. Thoạt nghe, nó cứ tưởng ba mẹ nói đùa. Nhưng qua sự tính toán chu toàn của ông bà, nó biết rằng ba mẹ đang muốn nó nhanh cưới vợ.
Ừ, thì thanh niên ở quê cũng thường lập gia đình sớm thật. Chẳng nói đâu xa, người anh họ con cậu Sáu ở kế bên nhà, chỉ hơn nó vài tuổi nhưng đã thành gia lập thất và còn có một bé gái 2 tuổi. Rồi cô bạn hàng xóm mà ngày bé hay cùng nó chơi nhà chòi, trốn tìm… sau khi tốt nghiệp THPT cũng đã quyết định nghỉ học, lấy chồng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nhiều thanh niên ở xóm bằng tuổi nó đã có đôi có cặp, con cái đề huề. Còn ba mẹ nó dù đã ngoài 50 vậy mà vẫn phải nựng cháu người khác. Có lẽ vì thế mà ông bà thèm được bồng cháu, nên mới đốc nó mau cưới vợ.
Mà ngẫm lại, anh họ của nó tuy nghỉ học, lấy vợ sớm nhưng ảnh có một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động đủ nuôi sống gia đình bé nhỏ của mình. Còn cô bạn hàng xóm dẫu không đi làm, nhưng bù lại gia đình chồng cũng khá giả nên không cần lo đến cái ăn, cái mặc. Còn nó, dù đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa xin được việc làm, mỗi ngày phải xòe tay xin tiền ba mẹ. Huống chi, hồi còn đi học, nó đã vay ngân hàng chính sách một số tiền khá lớn và mỗi tháng ba mẹ vẫn đóng lãi đều đều. Nó luôn cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Vậy mà giờ đây, ba mẹ còn định bỏ tiền ra cưới vợ cho nó. Và thay vì vui mừng, nó càng hổ thẹn hơn.
Nó lấy lý do mình còn trẻ, chưa chín chắn, không có việc làm, với lại “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”… để từ chối lời đề nghị của ba mẹ. May mắn thay, ông bà nghe có vẻ xuôi tai nên cuối cùng đã quyết định “chuyện gia đình để nó tự lo liệu”. Nó thở phào nhẹ nhõm mà trong tâm trí vẫn còn ám ảnh bởi hai tiếng “ép duyên”.
LÊ TRẦN LÂM