Tối cuối tuần, khi dạo bước ở Quảng trường Hùng Vương để tìm một khoảng lặng sau những ngày dài ồn ào, tôi chợt thấy mình đang trở về trong một thời rất trẻ.
Trước mặt tôi, những chàng trai cô gái đang say mê chơi nhạc trong một buổi biểu diễn mộc mạc, đậm chất đường phố. Với vài nhạc cụ đơn giản, dàn đèn cao áp không quá rực rỡ, sân quảng trường vừa là sân khấu vừa là chỗ ngồi của khán giả, buổi diễn nhỏ nhắn nhưng tạo ra được bầu không khí âm nhạc ấm áp cho những người yêu nhạc. Không biết tự lúc nào, tôi ngồi bệt xuống đất, như các bạn sinh viên học sinh khác đang chăm chú say mê thưởng thức từng câu hát rồi vỗ nhịp hát theo. Là tôi, của 20 năm trước, của một thời hay mơ mộng và cháy bỏng khát khao tuổi trẻ, nhiều đam mê và bồng bột, đã từng ngồi bệt xuống đất nghe bạn bè mình hát chỉ với một cây đàn ghi-ta. Là những bài hát của thời chúng tôi, nào “Hát với chú ve con”, nào “Khúc hát người đi khai hoang”, hay những bản tình ca “Đêm nay ai đưa em về”, “Chuyện tình yêu” du dương và ngọt lịm... Thời rất trẻ của tôi cũng không khác gì các bạn hôm nay, cũng có những thần tượng trong âm nhạc, yêu những bài hát mới và luôn sưu tầm những băng cassette mới ra lò. Chương trình âm nhạc “Làn sóng xanh” của Đài Tiếng nói nhân dân TP. HCM vừa ra mắt những số đầu tiên, tôi đón từng buổi phát thanh để biết bảng xếp hạng trong tuần. Rồi tôi cũng chép lại lời những bài hát "ruột" để nghêu ngao khi rảnh rỗi dù chưa bao giờ dám hát trước đám đông. Thời trẻ tươi xanh ấy sẽ chẳng bao giờ đến thêm lần nữa. Vì vậy thấy mình trở về đúng một thời xa xưa ấy, tôi ngỡ ngàng, hóa ra mình đã từng có một thời đáng yêu đến thế!
Bởi tôi của hôm nay, hay cáu gắt với những sở thích ồn ào của những bạn trẻ quanh mình. Hay chê bai gu âm nhạc Tây không ra Tây, ta cũng chẳng phải ta. Hay than thở về những điều không vừa lòng. Xin cảm ơn đã cho tôi được một lần quay về thời trẻ, để thấy cuộc sống không đáng chán đến thế!
Mơ Màng
Ảnh minh họa: B.T