Lúc nào cũng vậy, khi mọi chuyện xảy ra rồi Tuấn mới chép miệng nói “giá mà”, nếu được lựa chọn lại…
Lúc lớp trưởng kêu gọi mọi người đăng ký tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, quả thật Tuấn cũng muốn đi nhưng nghĩ tới cảnh phải đắp đường, làm cầu, phát quang bụi rậm giữa những ngày hè nắng như đổ lửa, Tuấn lại ngán. Rồi thêm nghe mấy anh chị khóa trước nói điều kiện ăn ở nơi nông thôn còn nhiều khó khăn, nên Tuấn nghĩ thôi thì ở nhà… nằm máy lạnh cho chắc. Vậy mà khi thấy bạn bè chia sẻ những hình ảnh vui nhộn, những hoạt động ý nghĩa khi tham gia chiến dịch, còn mình nằm chèo queo ở nhà từ sáng tới tối buồn thê thảm, Tuấn thấy hối hận vô cùng. Tuấn nghĩ giá mà thời gian quay trở lại thì Tuấn sẽ khoác ba lô lên và đi thì bây giờ đâu có làm bạn với bốn bức tường như thế này.
Rồi tốt nghiệp ra trường, Tuấn nộp hồ sơ xin việc như bao bạn bè khác. Và cũng trong tình hình chung, Tuấn gặp phải những cái lắc đầu và hẹn lần sau. Trong khi bạn bè chấp nhận làm việc không đúng chuyên môn, hoặc làm thêm hết việc này đến việc khác để tự lo cho bản thân cũng như chờ đợi công việc thích hợp hơn, thì Tuấn chỉ ngồi ở nhà và than thân trách phận. Tuấn trách bản thân ban đầu đã không biết lựa ngành nghề cho phù hợp với nhu cầu xã hội để bây giờ mới thất nghiệp. Tuấn lại ước giá mà được quay trở lại 4 năm về trước, chắc chắn Tuấn sẽ chọn ngành học như thằng Nam, thằng Hải. Hai đứa nó bây giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, phù hợp với chuyên môn và lương cao nữa.
Mỗi lần nghe Tuấn than thở, bạn bè lại chán ngán. Tại sao trước khi làm việc gì đó Tuấn không suy nghĩ để sau này không phải hối hận? Tại sao cũng như Tuấn nhưng bạn bè đều tự tìm cách tháo gỡ, còn Tuấn chỉ biết ngồi một chỗ và nói “giá mà”? Có lẽ Tuấn chưa hiểu rằng thời gian chẳng bao giờ quay trở lại, chi bằng hãy sống hết mình cho những gì mình đã quyết định cho ngày hôm nay bởi than thở cũng chẳng thay đổi được gì.
MAI PHƯƠNG