Ảnh minh họa: T.L
Cuối cùng, nó cũng tìm được việc làm. Dù tiền kiếm được mỗi tháng chẳng bao nhiêu, nhưng nó tìm thấy giá trị thật sự cho cuộc sống của mình.
Tốt nghiệp cấp III, nuôi hy vọng vào giảng đường đại học, nhưng không thành. Khi ấy, điều kiện gia đình không cho phép nó thực hiện ước mơ xa vời như thế. Nhìn bạn bè tổ chức tiệc tùng ăn mừng thi đậu, nó cảm thấy buồn tủi cho mình. Và cũng từ đấy, nó buông xuôi mọi thứ.
Một năm… rồi ba năm, bạn bè đứa vào đại học, đứa lên thành phố làm việc, đâu đã vào đấy. Nhưng nó vẫn mãi đeo mang nỗi buồn ngày cũ. Một ngày nọ, nó nhìn thấy một ông cụ tàn tật lê từng bước qua những hàng quán để bán từng tờ vé số để tìm sinh kế. Nó bất giác nhìn lại mình. Dù không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng gia đình nó đâu phải khá giả. Vậy mà kể từ khi “vỡ mộng” nó chỉ biết buồn, than van mà không hề nghĩ đến những người xung quanh. Mỗi ngày, nó vẫn nhận tiền của mẹ cho, vẫn xin tiền chị mỗi khi muốn mua một thứ gì đấy. Nó nhận thấy mình thật ích kỷ.
Vậy là nó quyết tâm đi kiếm việc làm. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng chẳng lâu sau nó đã quen việc. Công việc phục vụ ở nhà hàng có phần vất vả đối với một “thư sinh” như nó. Song nó cảm thấy mỗi ngày đi qua đều ý nghĩa. Mỗi lần nhận lương, trong nó vẫn có cảm xúc giống như tháng lương đầu tiên: quý trọng, nâng niu. Giờ đây, nó có thể thoải mái mua những món đồ mình thích mà không cảm thấy nặng nề, ngượng ngùng như khi phải xin tiền mẹ, tiền chị. Lâu lâu nó lại đem số tiền tích cóp được mua cho ba mẹ cái áo ấm mà trước đây nó chỉ dám mơ.
Ý nghĩa cuộc sống với nó giờ đây chỉ đơn giản thế thôi. Nghề nào để tự nuôi sống được chính mình đều cao quý cả. Mỗi khi rảnh rỗi nó lại nghĩ không làm được kỹ sư, bác sĩ, thì làm một anh lễ tân lành nghề cũng thú vị lắm chứ.
BẢO HUY