![]() | Ảnh minh họa: B.T |
Có một lần, trên chiếc xe buýt từ TP. Bạc Liêu về Láng Trâm, tôi chứng kiến chuyện giữa một phụ nữ và một cậu học sinh mà cứ băn khoăn mãi. Do trên xe buýt đông người chen chúc, nên cậu học sinh kia đã giẫm lên chân của người phụ nữ đang đứng gần. Dù là vô tình đi chăng nữa, nhưng đáng lẽ cậu học sinh phải xin lỗi người phụ nữ. Vậy mà cậu ta chỉ liếc thoáng qua người phụ nữ, thấy chị ta không phản ứng gì, nên cậu ta cũng chẳng thèm nói lời xin lỗi mà lại quay sang chuyện trò râm ran với mấy cậu bạn ở trên xe.
Lần khác, khi đi ngang qua công viên văn hóa Trần Huỳnh lúc trời đã về chiều, nên tôi chạy xe rất chậm. Khi nhìn thấy một nhóm thanh thiếu niên đang đá bóng trong công viên, ngay bên cạnh phần đường dành cho xe gắn máy chạy, tôi đã cố ý chạy xe chậm lại và liên tục ra tín hiệu kèn để báo cho các em biết. Nhưng do các em quá mê đá bóng, nên cứ vô tư sút bóng và hậu quả là quả bóng bay thẳng vào xe tôi làm vỡ kính chiếu hậu. Thấy xe tôi bị vỡ kính, một thanh niên trong nhóm nhanh chóng chạy lại nhặt bóng. Nhặt bóng xong, cậu ta ngước nhìn tôi và… chạy một mạch về chỗ các bạn để đá bóng tiếp. Hành động của cậu ta đã làm cho tôi cảm thấy bất ngờ, vì nghĩ rằng cậu ta sẽ hỏi thăm xem tôi có bị làm sao hay không, hoặc ít ra cũng phải xin lỗi tôi. Tôi nhìn nhóm thanh niên đang đá bóng và nghĩ: chắc họ quên rồi câu xin lỗi đã được học từ thuở lọt lòng!
Từ những câu chuyện ấy, có thể thấy, giới trẻ ngày nay đang kiệm dần lời xin lỗi. Điều này cho thấy lỗ hổng rất lớn trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho các bạn trẻ của nhà trường, gia đình. Thiết nghĩ, nhà trường và gia đình cần phải có những biện pháp kịp thời uốn nắn các em, giúp các em biết nói lời xin lỗi khi cần thiết để các em trở thành những con người “sống đẹp” trong mắt mọi người.
Lê Văn