Hạnh phúc là gì, đã nhiều lần ta băn khoăn tự hỏi mình như thế. Để rồi chẳng lần nào tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Ta đâu biết rằng hạnh phúc được bắt nguồn từ những điều giản dị trong cuộc sống.
Ảnh minh họa: T.L
Hạnh phúc là được ở trong chiếc áo mưa rộng thùng thình của ba sau giờ tan trường. Tựa vào tấm lưng rắn chắc, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc của ba mà cảm thấy cả thế giới tuổi thơ như sống lại. Nhớ những ngày trốn ngủ trưa đi tắm sông bị ba quất cho mấy roi. Giận ba cả buổi. Đêm thấy ba vén mùng xoa dầu cho lại quay mặt vào mùng vờ ngủ mà nước mắt chảy dài. Lại nhớ chiếc xe đạp ba mua cho năm học lớp 6. Để mua xe, ba đã phải đi bắt đẻn mấy tháng trời. Có lần bị đẻn cắn vào tay chảy máu. Vậy mà ba chẳng một tiếng thở than. Mẹ thở dài xót xa thì ba lại động viên: “Thôi, cố gắng em ạ. Thấy con nó ham xe quá!”. Lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm ba và nói con không cần xe nữa, nhưng không hiểu sao chẳng nói nên lời. Ôm chặt ba rồi thì thầm “con thương ba”. Mười tám tuổi, lần đầu tiên đứa con cứng đầu nói được câu ngọt ngào như thế!
Hạnh phúc chỉ đơn giản là được mẹ gọi dậy mỗi buổi sáng; được mẹ pha cho ly đá chanh mát lạnh mỗi buổi trưa đi học về mồ hôi nhễ nhại; những buổi tối học thì mẹ mang cho ly sữa nóng. Rồi mẹ động viên cố gắng học hành để sau này đỡ vất vả. Chỉ bấy nhiêu thôi mà áp lực đã tan biến, thấy lòng đầy tự tin để bước về phía trước. Những việc nhỏ như thế mà mai này khi xa mẹ, nhiều khi nghĩ lại thấy sống mũi mình cay cay.
Rồi cũng tập tành làm thơ. Những vần thơ con cóc, chẳng đầu, chẳng đuôi để tặng riêng một người. Nhiều lần đứng trước cổng chờ cậu bạn lớp bên để trao bài thơ ấy, nhưng rồi ngập ngừng ngó lơ khi bạn ấy đi qua. Vậy đó mà thơ thẩn cả buổi chiều. Để tình cảm học trò của một thời vụng dại mãi là những ký ức không thể nào quên trong những năm tháng sau này.
Hạnh phúc là một ngày cuối tuần cùng bạn bè đến thăm trại trẻ mồ côi. Bồng bế, chăm sóc, tặng quà rồi nghe kể về số phận của những đứa trẻ bất hạnh tự dưng thấy mình như lớn lên một chút. Bao trách móc, đố kỵ, hờn ghen tan biến bởi thấy mình còn may mắn hơn biết bao người trong cuộc sống này. Đường về nhà bỗng như thênh thang rộng, thấy yêu đời và yêu người nhiều hơn.
18 tuổi, ta nhận ra rằng hạnh phúc đến từ những điều đơn giản trong cuộc sống.
Nguyễn Thu Mai