Ngày mưa lất phất của nửa năm trước, bạn về phòng giận dữ hét vào mặt tôi: “Có bao giờ mày đặt vào hoàn cảnh của người khác chưa? Có bao giờ mày biết nghĩ cho bạn bè?”. Lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng vì thật sự là, tôi chỉ biết sống cho bản thân mình.
Cách đây hơn 1 năm, tôi cùng bạn đi phỏng vấn cho một công ty chuyên bán điện thoại di động và cả hai may mắn được chọn vào vị trí bán hàng ở điểm Sóc Trăng và Bạc Liêu. Quê tôi ở Sóc Trăng nhưng nguyện vọng muốn làm tại Bạc Liêu và bạn cũng muốn làm việc tại Bạc Liêu vì đây là quê hương của bạn. Song, vì tôi nài nỉ quyết liệt nên bạn đã đồng ý lên Sóc Trăng làm việc. Sau 1 năm, bạn được trở về làm ở Bạc Liêu nhưng vì cửa hàng mới chưa khai trương nên một trong hai đứa phải đi hỗ trợ nửa năm ở tỉnh khác thì giờ cũng chính tôi lại “cầu xin” bạn thêm lần nữa. Thất bại, tôi đã đi đường vòng nhằm đạt được mong muốn để rồi hôm ấy, bạn đã phải thốt ra những uất ức bấy lâu không chia sẻ cùng ai được. Từng lời bạn nói như từng nhát dao cứa vào lương tâm tôi. Phải, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của bạn. Tôi sợ mình phải di chuyển tứ phương, không ổn định. Tôi sợ làm lại từ đầu ở chỗ mới. Tôi đã ích kỷ như thế để rồi sự ích kỷ ấy đã khiến bạn phải chịu tổn thương.
Trằn trọc, suy nghĩ một đêm, tôi quyết định rút lại những gì mình đã trình bày với sếp, bởi đâu đó lương tâm tôi vẫn còn, nó không cho phép tôi làm điều tệ hại ấy đối với một người bạn đã từng chịu thiệt thòi, hy sinh quyền lợi của bản thân để nhường sự tốt đẹp cho tôi. Trước đây, chỉ là do hoàn cảnh nên tôi mới phải dại dột làm những điều không phải với bạn, nhưng khi thông suốt, tôi thà chịu thiệt một chút để giữ gìn tình cảm, giữ được một người bạn trong đời.
Cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao nếu như chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. 6 tháng trôi qua thật nhanh, tôi cũng đã trở về Bạc Liêu - nơi mà tôi yêu mến. Nhờ quyết định đúng đắn ấy, tôi đã gặt hái những thành công trong công việc, trưởng thành và sống không còn ích kỷ như ngày trước.
Trần Như Ý
Ảnh minh họa: B.T