Một buổi tối ấm áp, tôi đang rảo bước trên con đường ồn ào, náo nhiệt ở chợ đêm Phú Quốc thì đâu đó vang lên những câu hát du dương, ngọt ngào: “Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều/ Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm/ Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò/ Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm”. Tôi miên man, thích thú, say mê thả hồn mình vào từng câu hát, rồi quyết tìm gặp bằng được “ca sĩ” nào trình bày ca khúc “Về ăn cơm” mà có hồn như thế. Khi đến nơi, tôi thật sự bất ngờ vì trước mắt tôi không phải một ca sĩ chuyên nghiệp nào cả, mà chỉ là những bạn trẻ đang tự đánh đàn và ca hát với tất cả niềm đam mê của tuổi trẻ. Nhóm “ca sĩ đường phố” này gồm 3 nam và 2 nữ, tuổi khoảng 20. Qua hỏi thăm được biết, mỗi buổi tối, nhóm bạn này đều đến chợ đêm Phú Quốc hát phục vụ những người đam mê văn nghệ và khách du lịch. Họ thường trình diễn những ca khúc nhạc nhẹ, bolero và đôi khi là nhạc rock… Họ tự chơi ghi-ta, đánh trống và hát một cách mộc mạc, không cầu kỳ, không sử dụng nhiều kỹ thuật âm thanh nhưng dạt dào cảm xúc. Họ chinh phục khán giả bằng chính giọng hát, bằng sự đam mê và hơn hết đó là bản lĩnh muốn tự khẳng định mình.
Sau mỗi bài hát, các bạn trẻ này đều đón nhận những tràng pháo tay giòn giã, nhiều lời ngợi khen của người xem. Đứng coi họ biểu diễn, tôi tự cảm thấy xấu hổ, vì lâu nay tôi chưa bao giờ dám thể hiện mình, chỉ vì tính nhút nhát, sợ sệt. Tôi đã học được ở các bạn trẻ này bài học đáng quý về sự tự tin, mạnh dạn thể hiện mình dù tốt hay chưa tốt - một điều rất cần thiết ở người trẻ.
Lê Văn Xuân
(Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu)
Ảnh minh họa: B.T