Ảnh minh họa: T.L
Gần bốn năm học tập tại Trường đại học Bạc Liêu, tôi đã tham gia nhiều hoạt động xã hội do Hội sinh viên trường tổ chức như: chiến dịch tình nguyện hè, tham gia hiến máu nhân đạo, thăm gia đình thuộc diện chính sách, trẻ em nghèo… nhưng hôm ấy có lẽ là ngày đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của tôi.
Đó là ngày chúng tôi được đến thăm trại trẻ mồ côi. Khi đoàn xe chúng tôi vừa đến nơi, tôi đã thấy những cánh tay vẫy chào của các em nhỏ. Chúng tôi đặt chân vào phòng sinh hoạt tập thể thì em nào cũng lễ phép: “Chúng em chào các anh, chị”. Qua thăm hỏi được biết, có em khi mới chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi vì hình dạng kỳ quái. Có em thì bị bỏ rơi do gia đình quá nghèo, hay chỉ vì một phút lầm lỡ của tuổi trẻ. Đáng thương hơn, có những đứa trẻ khi sinh ra phải mồ côi cả cha lẫn mẹ…
Nhưng may mắn thay, các em không bị bỏ rơi, vẫn còn đó những bàn tay sẵn sàng đón nhận, nuôi dưỡng các em. Nhờ sự trợ cấp của Nhà nước, các em không phải lo chén cơm manh áo. Các em còn được mấy anh chị nơi đây dạy cho học chữ, học nghề.
Tôi tin vào lòng nhân ái của xã hội, nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng khi thấy các em thiếu đi sự hồn nhiên của trẻ thơ, thiếu đi tình thương, sự nâng niu, chăm sóc của cha mẹ mà các em đáng phải có. Và cuộc sống sau này của các em cũng chưa được đảm bảo…
Thời gian ghé thăm tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để lại trong tôi một cảm xúc khó tả. Chúng tôi thấy rằng, mình may mắn hơn các em ấy rất nhiều, nên phải yêu thương, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh và nhất là phải trân trọng những gì mình đang có!
Lê Thanh Quí